
Nhược Nhan nhanh chóng điểm huyệt đạo của ta. Ta giống như rối gỗ bị đẩy vào, ngoan ngoãn ngồi trong kiệu.
Đưa cho ta một trái táo, đoàn người cuối cùng cũng xuất phát. Mộ Dung Nhược Nhan lấy cớ đưa dâu, cưỡi ngựa theo
phía sau, ta biết nàng muốn giám thị ta. Vốn sẽ tuyển Hồng Tụ làm nha
đầu đi theo khi ta xuất giá, nhưng ta sẽ không gả ra ngoài cho nên ta
tuyển một nha đầu không quen biết.
Mộ Dung sơn trang ở Từ Châu, mà Giang
gia ở Thái Nguyên, khoảng cách giữa hai nơi khá xa. Đối với ta mà nói,
càng xa càng tốt, lộ trình càng xa cơ hội chạy trốn của ta càng nhiều.
Mộ Dung Nhược Nhan này hiện tại lại không niệm tình cũ, giám sát ta còn
chặt chẽ hơn cả phạm nhân. Đi hết một ngày, cuối cùng dừng lại ở một nơi quỷ quái nào đó ta không biết. Ta như rối gỗ bị Nhược Nhan áp tải, đến
cửa phòng nàng mới cởi bỏ huyệt đạo cho ta, cười hỏi: “Mệt không?”
Ta tức giận nói: “Ngươi thử xem có không?” Không thể động đậy lại bị đóng vào một ngày như vậy, ai cũng không chịu nổi.
“Kiên trì vài ngày, ta biết ngươi rất khó chịu.”
“Đúng vậy, ta khó chịu. Tỷ tỷ, ngươi thả ta đi, ta sẽ cảm tạ ngươi cả đời ?” Ta dùng ánh mắt thực thuần khiết cầu xin.
Nàng lắc đầu: “Giang đại ca không tốt sao? Tuổi trẻ tài cao, lớn lên tuấn tú, ngươi có điểm nào không hài lòng?”
“Thiết, ai quản hắn lớn lên có cái dạng
gì, ta chính là không muốn gả.” Còn đầy thanh niên hứa hẹn hơn, vì sao
phải chọn một người ngay cả mặt cũng chưa thấy qua chứ?
“Giang đại ca là nhân vật nổi tiếng
trong giang hồ, vì cái gì ngươi không thích hắn?” Ta chính là không
thích, vừa nghe đến tên của hắn ta liền chán ghét.
Ta cố ý bi ai nói: “Tỷ tỷ, có phải ta
nói thật ngươi liền thả ta đi hay không?” Nàng giám sát ta với phạm nhân còn ác liệt, trừ phi nàng có lòng từ bi, nếu không khả năng ta chạy
trốn được thật sự là… số âm.
“Ngươi có lý do gì không muốn lấy chồng?”
Ta thở dài một tiếng: ” Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị nguyệt (“Đã qua bể thẳm khôn
còn nước, ngoài chốn non Vu chẳng có mây”– thơ Nguyên Chẩn). Giang Tử
Ngang mặc dù tốt, nhưng trong lòng ta chỉ có một người.” Lý do này đủ
rồi đi? Ta có người mình yêu.
Nhược Nhan nhìn ta khó hiểu, “Ngươi
nhiều năm không ra khỏi Mộ Dung sơn trang, cũng chỉ có vài ngày trước
trốn ra ngoài vài ngày, sao có thể có người trong lòng?”
“Tình yêu chân chính thường xuất hiện
trong nháy mắt.” Ta giả vờ thật sự đáng thương, còn cố ép ra vài giọt
nước mắt: “Tỷ tỷ, ngươi thả ta đi, chúng ta sẽ đều cảm tạ ngươi.”
Mộ Dung Nhược Nhan do dự trong nháy mắt, sau đó lạnh lùng nói: “Không được, vô luận hắn là ai, ngươi nên quên
hắn đi. Người trong thiên hạ đều biết ngươi – Mộ Dung nhị tiểu thư gả
cho Giang Tử Ngang, Mộ Dung gia cùng Giang gia đều không chịu nổi sự mất mặt như vậy đâu.” Mặt mũi quan trọng hay là hạnh phúc của ta quan
trọng, ai, không phải tỷ tỷ ruột chính là không tốt a.
“Tỷ tỷ, tìm cho ta chiếc đàn đi.” Tuy
rằng nàng không để ta đi, ta vẫn quyết định tiếp tục cảm hóa nàng. Dùng
lời không được, chuyển sang xướng (hát).
Vài tiếng sau, trong phòng ta phát ra
tiếng đàn u nhã cùng tiếng ca. Vốn là muốn xướng khúc nào đó phiến tình, nào biết được tâm huyết dâng trào liền xướng 《 tiếu giang hồ》, có lẽ là do xem “thần điêu đại hiệp” năm 2006 nhiều quá đi. Bất quá nói thật,
thủ khúc này thực thích hợp tình huống hiện tại.
“Giang hồ tiếu ân oán liễu,
Nhân quá chiêu tiếu tàng đao,
Hồng trần tiếu tiếu tịch liêu,
Tâm thái cao đáo bất liễu,
Minh nguyệt chiếu lộ điều điều,
Nhân hội lão tâm bất lão,
Ái bất đáo phóng bất điệu,
Vong bất liễu nhĩ đích
( Sở Sở : ca từ nhiều quá, tỉnh lược, không muốn vượt quá số lượng từ. )….”(*)
(Dịch nghĩa :
Cười ân oán giang hồ
Người giao đấu, nụ cười hàm ẩn trong đường đao
Cười ngạo sự cô độc thế gian
Tâm hồn cao vợi không thể với tới
Vầng trăng chiếu sáng con đường xa hun hút
Người có thể già nhưng tâm hồn nào có già nua
Yêu không được, bỏ cũng không xong
Không thể quên những điều tốt đẹp của người.)
Ta cố ý nhiều lặp lại vài lần “Yêu không được, bỏ cũng không xong, không thể quên những điều tốt đẹp của người”, ta muốn nói cho nàng cảm tình là không thể dễ dàng quên như vậy a.
Ta ra sức biểu diễn dường như có chút tác dụng, Nhược Nhan thương tiếc hỏi: “Là từ khúc tự ngươi làm?”
Ta gật đầu, ta đây là đạo văn một cách trắng trợn.
Nàng thở dài một hơi: “Tỷ tỷ cũng đau
lòng ngươi, chính là.. ngươi vẫn nên quên đi.”
Ta lại dùng sức cố rớt ra vài giọt nước
mắt, hai mắt đẫm lệ nói: “Tỷ tỷ, yêu không được, phóng không xong, ta là không quên được hắn rất tốt với ta.”
“Ai?” Nhược Nhan đột nhiên trở nên cảnh
giác, nói với ta: “Không cần đi ra ngoài.” Nói xong trực tiếp theo cửa
sổ đi ra ngoài, nhảy lên nóc nhà. Ta líu lưỡi, cao thủ võ lâm quả nhiên
không tầm thường, lỗ tai cũng thật lợi hại.
Tỷ tỷ đuổi theo ra ngoài, ta nhanh chóng thu thập đồ vật này nọ chuẩn bị chạy trốn, còn chưa ra khỏi cửa chợt
nghe có người nói: ” Giang hồ tiếu, ái tiêu diêu, cầm khoát tiêu, tửu
lai đảo, ngưỡng thiên tiếu, toàn vong liễu, tiêu tửu