
“Ta ở trong này a?”
“Muội muội, ngươi ở đâu?”
“Nhị tiểu thư, ngươi ở đâu?”
“Ta ở trong này.” Nếu biết ở đâu sẽ không đi lac đường a.
Điện thoại đột nhiên vang lên, chẳng lẽ
là Tiểu Bình? Hay là lão sư, ta vừa ấn nút nghe vừa kích động không chịu nổi, nhanh chóng lên tiếng, “Xin chào, ai đó?”
” Mộ Dung tiểu thư, người tới tìm ngươi
chính là đại tiểu thư Mộ Dung gia – Mộ Dung Nhược Nhan, cũng chính là tỷ tỷ của ngươi. Ta quên nói cho ngươi Mộ Dung Ý Vân vì bị phụ thân bức
hôn, cho nên chạy khỏi nhà, không cẩn thận rơi xuống sườn núi đã chết,
về sau ngươi cứ giả mạo nàng đi.” Ta hoàn toàn không còn gì để nói, hắn
là cái loại thần gì vậy, làm cho ta giả mạo nữ nhân nhà người ta?
“Thời không đại thần, ngươi nói chuyện
đạo đức một chút được không, ngươi làm cho ta giả mạo Mộ Dung Ý Vân lại
là tốt cho người nhà của hắn sao? Còn nữa, bức hôn a, ngươi. . . Ta mới
hai mươi ba tuổi, cưới cái đầu ngươi a.” Ta thật sự không kìm nổi lửa
giận trong lòng, cái gì mà an bài thân phận cho ta a? Không hay ho như
vậy.
“Thân thể hiện tại của ngươi chỉ có mười bảy tuổi, đừng nói mình hai mươi ba tuổi. Tới giờ đi làm rồi, ta đi
đây, byebye.” Chuồn nhanh thật, có bản lĩnh thì ra đây, ta đánh cho hắn
răng rơi đầy đất.
“Ngươi…” ta còn chưa nói gì điện thoại đã ngắt.
Từ phía xa có đoàn người đang đi tới, đi đầu chính là một vị mỹ nữ mặc áo màu vàng nhạt. Làn da trắng nõn, sống
mũi cao cao, thực sự là đại mỹ nữ a. Nhìn lại chính mình, bộ dạng coi
như là tạm được, có thể nhìn tạm đi, người kia thật sự là. . . tơ tằm
cũng không bằng a. Tỷ tỷ của Mộ Dung Ý Vân là vị mỹ nữ này sao, nàng còn chưa phát triển hết đi. Với bộ dạng như ta. . . có thể giả mạo sao?
Thời không đại thần có phải bị ẩm IC hay không vậy?
Trong khi ta đang miên man suy nghĩ, mỹ
nữ kia đi tới, sủng nịch nói: “Muội muội, ngươi lại không nghe lời.”
Nàng đang nói chuyện với ta sao? Chẳng lẽ Mộ Dung Ý Vân thực có bộ dạng
như ta. Lão thiên gia a, cùng một họ Mộ Dung tại sao lại khác biệt lớn
như vậy?
Ta giả khờ nói: “Ta đói bụng, về nhà
thôi.” Quả thật ta đói bụng, hôm qua uống rượu nhiều nhưng chưa ăn gì.
Lại tại đi tới đi lui ở nơi quỷ quái này nửa ngày, không đói bụng mới là lạ.
Mỹ nữ tỷ tỷ làm mặt quỷ, kéo tay ta hỏi: “Ngươi như sao lại mặc thành như vậy?” Ta vẫn đều thích mặc đồ thể
thao? Làm sao vậy? Rất khó xem sao? Đúng rồi, muội muội nàng là người cổ đại, sao có thể có quần áo hiện đại.
Ta cười cười nói: “Vừa nãy ta làm rách quần áo, gặp được một vị bà bà ẩn cư, nàng cho ta bộ quần áo này.”
Nàng lại chỉ chỉ kính mắt của ta: “Đây là cái gì?”
“Nga. Cái này gọi là kính mắt, cũng là vị kia bà bà cho, nàng nói đeo có thể tránh bụi. Đói bụng, chúng ta về nhà thôi.”
“Ngươi nha, vô thanh vô tức bỏ đi liền
năm ngày, trong nhà đều vội muốn chết.” Năm ngày, Mộ Dung Ý Vân không
biết đã chết bao lâu.
“Đi thôi, về nhà đi.”
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tới cửa nhà.
Ta líu lưỡi, đủ khí phái a. Một đôi sư
tử bằng đồng đứng uy vũ hai bên đại môn màu đỏ son, phía trên là một tấm biển lớn có bốn chữ ” Mộ Dung sơn trang” màu vàng cực kỳ uy nghiêm.
Đi theo mỹ nữ tỷ tỷ kia đến cái gọi là
phòng khách, một vị lão nhân chừng hơn năm mươi tuổi đang xanh mặt ngồi ở kia không nói được một lời. Mỹ nữ tỷ tỷ lên tiếng: “Cha, ta đã tìm muội muội trở về. Muội muội biết sai lầm rồi, thỉnh ngài đừng trách phạt
nàng.” Ta không rõ nên chỉ nhìn lão nhân kia. Lão trừng mắt nhìn ta một
cái, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Giam lại, ba ngày sau xuất giá.” Trong
đầu ta ầm vang một tiếng, ba ngày sau lập gia đình? Ta còn chưa chuẩn bị tư tưởng a, dù là muốn gả, cũng phải trông thấy chú rể kia như thế nào
a. Nếu bộ dạng thực xin lỗi người xem, cũng đừng trách bổn tiểu thư
trình diễn màn đào hôn.
“Cha.” Giọng nói của mỹ nữ tỷ tỷ mang theo chút trách cứ.
“Nhược Nhan ngươi đừng cầu tình cho
nàng, chính là ngươi chiều nàng, nàng mới dám lớn mật như vậy.” Lão nhân tựa hồ thực tức giận.
Ta trừng mắt nhìn lão nhân một cái, con mẹ nó cái gì phụ thân, muốn bức hôn, đừng trách bổn tiểu thư đào hôn.
Lão nhân lại quát ta, “Nghiệt nữ, còn
không phục có phải không?” Ai, xem ra lão nhân không thích Mộ Dung Ý Vân lắm. Có lẽ địa vị nàng ở đây cũng giống như ta ở hiện đại, cùng là lưu
lạc thiên nhai a.
Ta cười lạnh: “Cha, ta thật sự phục.”
Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, cái gia đình chó má gì a,
ta từ bỏ. Ta vẫn là làm ta – Mộ Dung Ý Vân không bị ai dắt mũi, quản lý
vẫn hơn, dù sao tìm được thanh kiếm kia ta lập tức đi về.
Mới vừa đi ra hai bước, lão nhân run rẩy kêu lên: “Người đâu. Đem nhị tiểu thư giam lại, không có mệnh lệnh của
ta, không được phép ra khỏi cửa phòng một bước.”
Ta cảnh giác nhìn một đoàn người trước
mặt, mỗi người hô hấp đều đặn, cước bộ trầm ổn, xem ra đều là người võ
công không tầm thường, chỉ sợ ta đánh không lại mấy người bọn họ a. Ta
hảo hán không ăn mệt trước mắt, đầu hàng trước có gì nói sau.
Ta lạnh mắt nhìn bọn họ, lạnh như băng nói: “Ta tự mình đi, không cần các ngươi động thủ.”
“Nghiệt nữ, tính tình trưởng thành