
ình sứ giả? Không biết tìm tiểu
thần có gì phân phó?”
“không có gì, ta lại đây nhìn xem công tác của các ngươi như thế nào”
“vương, bên kia phán quan đem linh hồn này vứt tới đây, thỉnh vương phát lạc” một cái tiểu quỷ xuất hiện nbois.
Ta xem nàng kia một cái, xuyên qua thời không? Bọn người này tự nhiên lấy đó diễn trò, thực hay a.
“diêm vương, tặng ta đến dương gian thôi, nhiều năm không tới, phải qua đó xem”
“này…” diêm vương có vẻ khó xử.
“không phải khó xử, khi ta hồi bẩm ngọc đế liền nói diêm vương cực kì hợp tác cho ta làm công vụ”
Hắn vừa nghe thì hớn hở nói: “hảo, ta lập tức đi làm”
Nàng kia vội hỏi:”vương, chỉ sợ không được”
Diêm vương nhỏ giọng nói: “ hiện tại ai chẳng biết ngọc đế thập phần sủng ái bí thư, đắc tội với bí thư thì không tốt đâu”
Nàng kia vội nói: “tiểu thư, thỉnh, ta lập tức mang ngài tới nhà để xe”
Ta liền được tiểu cô nương đưa đến nhà để xe.ta thực mệt mỏi rồi, không muốn đùa nữa đâu.
Đau đầu thực a, uống rượu thực khó chịu.
đang chết là Tiểu BÌnh còn chút ta nhiều vậy. đúng rồi, ta còn mơ hồ nhớ rõ, còn có đoàn kịch giả quỷ dọa ta.
Ta mở to mắt, lập tức đứng lên, ta không
phải ở nhà sao? Như thế nào ở ngoài? Ta vội nhớ lại ngày hôm qua, giống
như một giấc mộng, ta còn đùa với một đoàn kịch giả quỷ.
Điện thoại ta vang lên, có sms.
Mộ Dung tiểu thư, chúc ngài cổ đại du lịch khoái trá… thời không đại thần.
Thời không đại thần? cổ đại? xuyên qua? Nghe nói từng có rất nhiều người xuyên này xuyên nọ? giờ đến phiên ta?
Ta chợt giận mắng: “thời không đại thần thực thiếu não, vì sao phải đem ta xuyên qua?”
Di động lại vang, SMS
Mộ Dung tiểu thư, nguyên nhân có nhiều:
Tú kiếm của ngươi đã nhận máu chủ nhân
Ngươi có võ công
Ngươi cùng thân nhân cũng không có cảm tìn
Ngươi còn mang mệnh cách đặc thù.
Ta đầu muốn vỡ oang, điên điên mắng: “có bổn sự lão đi ra đây, ta đánh cho lão thành đầu heo, cha mẹ không nhận
ra” ta bắt đầu mắng to.
Mộ Dung tiểu thư, ngươi đừng gấp, ngươi
nghe ta nói. Tú kiếm nguyên bản có một đôi, là vật đính ước của ta cùng
lão bà, đáng tiếc vật kia bị thất lạc tới cổ đại, lão bà không chừng sẽ
li hôn ta, cho nên phiền ngươi tìm nó về” ta cảm tưởng đang được làm lao công miễn phí.
“ta còn có việc, ngươi không cần phụ trách”
Mộ Dung tieeurt hư chỉ cần ngươi tìm được vật kia, ta liền đem ngươi chở về, tuyệt đối đảm bảo thời gian trận đấu”
“đại đầu quỷ, ngươi không nói sớm, ta chuẩn bị một chut, mang mấy đồ vật hiện đại tới”
“ Mộ Dung tiểu thư, ta cũng tính toán rồi, có chuẩn bị cho ngươi, tất cả đã có ở tú kiếm trên đầu ngươi rồi.
“ngươi…” ta tức giận nói.
“như vậy đi, để ngươi thuận tiện làm việc,
ta cho ngươi 1 thân phận, làm Mộ Dung tiểu thư của Mộ Dung sơn trang đi, ta phải đi làm rồi”
“thời không đại thần…” sơn cốc chớp mắt tắt lịm tanh âm…
Hoàn hảo ta đang mặc trang phục vận
động, đi lại trong núi cũng không quá khó khăn. Rửa sạch túi xách một
chút, trừ bỏ di động còn có mấy thứ đồ trang điểm, tấm thẻ tín dụng cùng một đống phiếu khuyến mại giảm giá, trừ bỏ đồ trang điểm, những vật
khác đến cổ đại chẳng khác nào rác rưởi. Phiếu khuyến mại giảm giá không thể dùng, di động sẽ sớm hết pin, cho dù không hết pin cũng không có
tiền. Nếu đến đây, liền hảo hảo làm việc, không phải còn có thể trở về
sao. Như thời không đại thần đã nói, không có cảm tình gì với thân nhân, ta đến đây căn bản sẽ không nhớ nhung gì họ. Bọn họ cũng sẽ không tưởng niệm ta, bất quá nghe ý tứ của thời không đại thần, có lẽ thời gian
hiện đại và nơi này không giống nhau. Có lẽ thật sự là hiện đại một ngày bằng nơi này mười năm. Tuy rằng không nhớ người nhà nhưng ta bắt đầu
nhớ Tiểu Bình, còn có Sơn Bản lão sư. Nhân sinh khó được một lần xuyên
qua, hơn nữa loại chuyện như xuyên qua này rất nhiều người cầu đều không được, kỳ thật ta thầm cảm thấy mình thật may mắn đã được thời không đại thần đáng ghét kia lựa chọn.
Đi bộ trong rừng cây rậm rạp nửa ngày,
một bóng người cũng không thấy. Ta thầm mắng thời không đại thần chết
tiệt, nói an bài cho ta thân phận nhị tiểu thư Mộ Dung gia cái gì, lại
đem ta vứt sau núi. Núi sâu như vậy không biết có dã thú lui tới hay
không, lão tử mới hai mươi ba tuổi, đang tìm cách đánh bại đám ngoài
nghề kia, làm vẻ vang nước nhà, cho nên đừng có chết một cách không minh bạch a. Không biết là rừng cây này quá lớn hay là ta gặp được quỷ đả
tường (quỷ chuyên làm người ta lạc đường) trong truyền thuyết, ta đi hết nửa ngày, vẫn chưa ra khoi rừng.
Ta thật sự đi không nổi nữa, vừa định
ngồi xuống nghỉ ngơi chợt nghe có người la lớn: “Nhị tiểu thư, nhị tiểu
thư. . .” Thời không đại thần nói an bài thân phận cho ta chính là nhị
tiểu thư Mộ Dung gia, người bọn họ kêu có thể là ta hay không? Quên đi,
nhỡ không phải kêu ta thì thật mất mặt.
“Ý Vân. . Ngươi ở đâu đâu? Ý Vân, ngươi ra đi.” Một giọng nữ thực êm tai, Ý Vân, thực sự là kêu ta a.
Nếu thời không đại thần nói đã an bài
thân phận cho ta như vậy, hẳn là đang kêu ta đi, tóm lại ta hiện tại đi
hay là không đi, cứ kêu lên đã.
Ta thanh thanh cổ họng lên tiếng: