
thể lấy kiếm của ta dùng, nếu gặp vị cao thủ kia, ta nghĩ ngươi nên tìm một thanh kiếm cổ. Bộ kiếm thuật kia ta nghiên cứu trên cơ sở
võ thuật Trung Quốc, có vài phần giống võ công cổ đại.” Nàng cười cười
nói: “Nhà ngươi có tiền như vậy, tìm một thanh kiếm cổ chắc là không
thành vấn đề.”
“Nga, đã biết.” Ta trả lời thật dễ nghe, chính là ta đến đâu tìm một thanh kiếm cổ. Nhà của ta tuy có tiền,
nhưng có những thứ có tiền cũng không mua được a. Kiếm cổ, hiện tại là
quốc bảo a, không phải dùng để cho ta đánh nhau .
Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, ta đi đến quầy tiếp tân, hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi làm có thể mua kiếm cổ ở đâu.”
“Thực xin lỗi, ta không biết. Bất quá đi thẳng về phía trước 100m, quẹo trái sẽ nhìn thấy một hàng đồ cổ, cô có
thể tìm xem.” Hình như trước kia ta có đi qua đó vài lần, nhưng chưa
nhìn thấy kiếm cổ.
Trời ạ, ta không hoa mắt chứ? Vừa mới đi ra khỏi khách sạn đã thấy một lão nhân gầy còm đẩy một chiếc xe bán
hàng rong, trên xe còn bày rất nhiều kiếm. Ta vội vàng đi qua xem, có
một xe “bảo kiếm”, đúng vậy, bất quá tất cả đều làm bằng gỗ, là đồ chơi
lừa tiểu hài tử a.
Lão nhân thấy ta cầm lấy không nỡ buông, cười tủm tỉm nói: “Tiểu cô nương, không mua một thanh?”
“Không cần, ta muốn một thanh kiếm cổ
thật sự, tất cả kiếm của ngươi chỉ là đồ chơi cho trẻ con.” Nếu là ta
đem loại kiếm này đi tham gia trận đấu, không bị cười chết mới là lạ.
Lão nhân cười tủm tỉm nói: “Cô nương, thực ra ta có một thanh kiếm cổ,
không biết cô nương có thể trả giá hay không.”
“Thật sự?” Ta vui mừng đứng dậy.
“Ngươi xem.” Lão nhân nói xong lấy ra
một cây trâm, ta nhận lấy, nhìn phải nhìn trái, nhìn qua có vẻ giống
kiếm nhưng mỏng manh như vậy, lại ngắn như vậy.
Nếu nói là cây trâm, thiết kế thật sự
không tốt lắm. Đây là một cây trâm có phần đầu giống đám mây, trên đám
mây có một viên đá màu lam, trên một mặt có một viên đá màu đỏ, cả cây
trâm màu trắng bạc, dài khoảng 25cm, nếu không phải phía trên có một đám mây trang trí, ta đảm bảo không có ai liên tưởng tới nó là một cây
trâm. Một cây trâm dài 25 cm, không biết là do ai thiết kế, ta bội phục
hắn.
Ta cười cười nói: “Lão bá, ngươi xác định đây là một thanh kiếm cổ?”
Lão nhân gầy gò cũng cười cười, nhẹ
nhàng nhấn một cái trên viên đá kia, cây trâm lập tức dài ra. Ngoại trừ
trông có vẻ mảnh mai một chút, so với một thanh kiếm không có gì khác
biệt. Ta mở to mắt, uổng công ta tự xưng là cao thủ kiếm thuật Tây
Dương, ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra.
Lão nhân gầy gò đưa thanh kiếm cho ta, “Cô nương, hiện tại có phải là kiếm hay không?”
“Hiện tại là kiếm, nhưng là mảnh mai như vậy, lại là rỗng ruột (có thể co duỗi đương nhiên là rỗng ruột) có thể
dùng hay không?” Ta cần mang đi luận võ, không phải làm trang sức, đương nhiên là phải lo lắng đến mức độ thực dụng.
“Ngươi sờ sờ xem, kiếm sắc bén cỡ nào, hẳn là có thể dùng.” Cái gì kêu hẳn là a, ta vẫn nên tự mình sờ sờ đi.
Ta cầm cây trâm, chậm rãi sờ, như là sờ một vật có sinh mệnh.
“Ai nha”, ta kêu lên một tiếng, trên
ngón trỏ chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Đáng chết, bị đứt tay, thật đúng
là sắc bén, ta phải tìm mua cái vỏ kiếm a.
Giọt máu rơi trên thân kiếm lập tức biến mất, ta nhanh chóng lấy tay sờ lên, không có gì cả. Nhìn lại ngón tay
mình, tốt, trên tay vẫn chưa hiện lên vết đứt, vì sao cảm giác đau xót
lại rõ ràng như vậy?
“Lão bá, kiếm này không tồi, bao nhiêu tiền?” Vẫn chưa biết có thể dùng hay không, ít nhất là thiết kế độc đáo, ta thích.
Lão nhân gầy gò cầm lại cây trâm, cười
nói: “Cái này gọi là tú kiếm, chuôi dùng thạch anh, hàn thiết tạo nên,
kiếm mảnh mai mà sắc bén, chém sắt như chém bùn. Xem, ấn vào viên đá màu lam là mở ra, ấn viên đá màu đỏ nó sẽ tự mình thu lại. Nếu ngươi muốn,
trả mười triệu ta sẽ bán cho ngươi. Khi không cần, có thể cài trên tóc,
tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới người dùng, là thứ rất tốt để phòng
thân. Mười triệu, không đắt đi.” A? Mười triệu? Nhìn bộ dạng của hắn, ta còn tưởng rằng hắn muốn lừa lấy mười triệu, ta nhanh chóng lấy ra năm
mươi ngàn đưa cho hắn, “Không cần trả lại.”
Ta thuần thục vén tóc, đem tú kiếm cài lên.
3 ngày sau, ta đang trên đường về nhà,
một hồi đến Thượng Hải, Tiểu BÌnh không hổ danh cầm thú đem ta đến một
quán ba, chuốc cho ta say đến quên đường về nhà.
Đây là đâu? Không giống nhà của ta đi? Bên
người vì cái gì có một đống người đi tới? sẽ không là quỷ đi? Ta liền
rùng mình, khủng bố. ta nhớ rõ, cùng mấy bằng hữu cùng nhau uống rượu,
sau đó mở cửa xe về nhà, ta nhớ rõ ràng đem xe vào ga ra của mình, vì
cái gì lại ở nơi này?
Đúng rồi, trước mặt có một cảnh sát, hỏi chú cảnh sát đi.
“cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chi” ta đem đầu ra cửa sổ gọi to.
Cảnh sát đồng chí rất cân xứng, lịch thiệp đi tới, lễ phép nói : “tiểu thư, có cái vấn đề gì sao? Tiêu nhân có gì giúp đỡ được?”
Cảnh sát đồng chí này, sao lại nói như thế, ta cười có phần ngây ngô nói: “đồng chí, đây là lơi nào?”
“hồi tiểu thư, đây là Hoàng tuyền, tất cả
quỷ hồn đều phải đi qua nơi này. Xin hỏi tiểu thư là lộ thần tiên nào,
đến