Polaroid
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

mà, trước đó ta nói với Mộ

Dung lão nhân rằng nguyệt quang tiên tử cứu ta từ 20 người của thiên ma

giáo. Bay giờ truyền tới giang hồ lại là 200 người. giang hồ thực hư đảo lộn mà. Kỳ thực rất nhiều tin tức đều do bách hiểu đường truyền ra, bọn hắn đều vu cáo cho sư tỷ của Bách hiểu sinh, tại vì bọn hắn nghĩ sư tỉ

của đường chủ tuyệt đối võ công phải cực kì cao cường, đương nhiên đều

thổi phồng rồi a. nhưng ta nhớ rõ, ta không có lấy kiếm, nói ta dùng

kiếm, đương nhiên tại vì nói Bách hiểu sanh am hiểu kiếm pháp. Ta thở

dài thườn thượt kết luận, giang hồ thực nhàm chán. So với thế giới hiện

đại báo lá cải kia, còn muốn nhàn chán ngu ngốc hơn. Tại vì ít ra báo lá cải không có người tin, còn ở giang hồ, tùy tiện nói một câu thì từ trẻ lên 3 tới lão nhân 80 cũng gật đầu cho là phải…

nhiều ngày đêm hành trình, chúng ta cuối cùng đến

lơi. Nhưng ta sao có thể tự mình đi đến cửa, chạy tới Giang gia. Ta tuy

không phải tuyệt thế đại mĩ nữ, nhưng cũng là một nữ nhân hiện đại,

chính mình đi vào cửa tự nhiên không làm được. chúng ta một hàng 6

người, ở trong Đa Nguyên thành(bản convet phiên âm là “rất nguyên”…ta

lại không biết nguyên bản tiếng trung ra sao… ta đành mạo phạm viết bừa

tên địa danh,dù sao cũng là hư cấu mà=.=!!)

tìm được một nhà trọ. Ta liền đưa 2 người đến thiên kiếm sơn trang,

nhắn bổn tiểu thư muốn tới. kêu họ Giang tự thân đến đón tiếp (kiêu quá

@.@)

2 người vừa đi, ta liền cùng Phượng cô nương bí mật đàm phán.

Muốn nghiệm chứng Giang tử Ngang có Long ngâm hay không, chúng ta có thể đi, có thể cho ta đi cùng không?” nếu là Long ngâm, ta liền trộm rồi chạy.

không phải long ngâm, ta liền trốn. dù sao, ta cũng không ngốc mà chờ ở

đây.

“hảo a, đi” phượng cô nương quả không hổ danh phóng

viên, chuyên môn phá hoại. vừa nghe đề nghị của ta, rất là cao hứng, lập tức chuẩn bị đi.

“từ từ, ta thay y phục”



Ta vốn không cần thay y phục,

hiện ta đang mặc một bộ quần áo màu lam rất đẹp . Nhưng nghĩ tới màu

trắng, ta muốn dùng thân phận Nguyệt Quang tiên tử xuất hiện. Một màu

lam, một màu trắng, ta đều thích. Vậy Mộ Dung Ý Vân màu lam, nguyệt

quang tiên tử màu trắng, về sau cứ như vậy đi.

Ta mặc xong quần áo, một thân bạch y phiêu hốt thoát tục, thực đẹp a, lập tức cùng Phượng cô nương đi ra đường cái. Ta không có kính mắt,

xung quanh đều là nhìn mờ mờ, thực là buồn bực chết đi.

“Phượng cô nương, có tiền không?” Ta muốn mua cái gì đó, nhưng trong túi thì không có tiền.

“sư… tỉ tỉ yên tâm, ta có” Nàng chính là suýt lỡ miệng kêu sư bá.

Đi qua một binh khí điếm, ta tính mua một thanh kiếm. Chẳng phải giang hồ

luôn nói Nguyệt Quang tiên tử dùng kiếm sao, bây giờ tay không tấc sắt

thì làm sao… đương nhiên kiếm này chỉ cầm cho có dáng như mấy nữ hiệp

trong phim cổ trang thôi, phượng vũ kiếm chả phải luôn gài trên tóc của

ta sao.

Ta vừa cầm đến 1 thanh đoản kiếm, tay của ta đã bị ai đó cầm lấy. ta ngẩng đầu, thấy một mĩ nam tử đang

nhìn ta. Quả là mĩ nam tử a, mày như kiếm, mắt như đao, song mục xuất

thần,mũi cao răng trắng môi hồng, nước da còn muốn trắng hơn cả nữ nhi.

Ta không tự chủ nghĩ đến ngôi sao điện ảnh Hàn quốc cũng chỉ đẹp trai

đến thế là cùng. Nhưng hắn lại rất lạnh lùng,mặt hắn như đóng bắng, lạnh lùng nhìn ta. Ta thấy hắn như vậy, rất không thích nói: “ Ngươi là ai?

Không bỏ tay ra? Không có lễ phép sao?”

Người cổ đại chẳng phải có

nhiều quy củ sao, lần đầu tiên cảm giác mấy cái quy củ này có điểm tốt . Người nọ lạnh như băng nói: “Ngươi không xứng?” cái gì? Nói ta không

xứng?

Ta bực mình giật kiếm về tay, nói: “Có ý tứ gì? Là ngươi không

xứng, chứ không phải ta!” (e hèm, đoạn này chị Vân văng tục, xin phép

cắt bớt câu chửi của chị ấy=.=!!)

Phượng Thanh Hà đi tới cười nói: “thì ra là Giang đại hiệp” nàng nói xong liền kéo kéo tay áo ta như ra hiệu.

“Đại cái gì chứ, trông không khác gì con tôm luộc.” Người này vừa nhìn thực không vừa mắt a.

Họ Giang cười lạnh: “Quả là nữ nhân có ý tứ.”

“Thiên kiếm sơn trang Giang địa hiệp, sư bá chính là một nữ tử yếu đối, ngươi

cùng nàng so đo sao?” Cái gì? Thiên kiếm sơn trang? Chả phải là cái

tên…bệnh thần kinh? Phượng tiểu cô

nương là nhắc ta mà ta cứ ngu ngơ bây giờ mới biết.

Giang Tử Ngang cười lạnh, lại là cười lạnh: “Ngươi chính là Nguyệt Quang tiên tử Vân cô

nương?” bệnh thần kinh quả nhiên là bệnh thần kinh, biết còn cố hỏi.

“Đúng thế, thiên kiếm trang chủ, có ý gì với ta?” Ta cũng cãi lại .

“Nghe nói tiên tử đã cứu vợ chưa cưới của ta, Giang mỗ tự mình đa tạ.” Cứu cái gì

mà cứu, không phải chính là ta sao.

Ta cười cười, cao thấp đánh giá hắn, châm chọc nói: “ Không dám, Mộ

Dung cô nương quả là đẹp tựa thiên tiên, tự nhiên sao lại gả cho ngươi. A a a …” Hắn chính là mĩ nam nổi danh trên giang hồ, lai bị ta nói như

vậy… ha ha.

“Chẳng lẽ… ngươi cho rằng ta không xứng với Mộ Dung cô nương?”

“Không biết, các hạ tự suy ngẫm đi, Thanh Hà… đi”

Giang Tử Ngang đi tới, nói: “ Tiên tử, có hứng thú đến tệ trang làm khách.

Tiên tử đã cứu phu nhân của ta, ta rất muốn báo đáp ân này, thỉnh tiên

tử đến uống