
. Y Dục Thành, trở về nói cho hắn,
trừ phi hắn tự mình đón tiếp ta, nếu không đừng hòng ta bước vào cửa Giang gia một bước”
nữ nhân cũng có tôn nghiêm, ta cũng không phải là cái loại bị khi dễ nha.
“Mộ Dung cô nương… Giang đại ca thực sự có việc…” nói dối cũng khá a.
Ta lập tức hạ mặt: “vậy thỉnh mấy người ra ngoài, ta cũng có tôn nghiêm. Hắn không tự mình đến, từ hôn đi”
“muội muội, không được vô lễ” Mộ Dung Nhược Nhan mặt nghiêm lại trách.
“muội có gì vô lễ, là bọn hắn vô lễ trước, sao trách ta được, Thanh Hà, tiễn khách” ta miệng
cứng như sắt nói.
Phượng cô nương khẽ đáp: “dạ” rồi làm cái thủ thế: “ thỉnh, tỉ tỉ của ta không thích mấy người ở trong này. Nếu muốn tỉ tỉ đi thì mời Giang Tử Ngang
đích thân bồi tiếp”
“Ý Vân…” tỉ tỉ ta cũng không thể nói gì hơn.
“các vị trước ra ngoài, Phượng cô nương cũng xin ra ngoài một chút” Nhược Nhan tỉ nói.
Ta khẽ gật đầu, biết Phượng Thanh Hà ở đây chỉ nghe lời ta.
Nghe được tiếng đóng cửa, Mộ Dung Nhược Nhan nói: “ muội, ta xem nhẹ ngươi. Cả bách
hiểu đường đều cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng, ta thực phải nhìn lại ngươi”
Ta cười:”có ý tứ gì?”
“Phượng Thanh Hà là đệ tử đích truyền của Bách Hiểu Sinh, Bách Hiểu đường phó
đường chủ,bây giờ thành nha hoàn của ngươi. Ngươi nói mặt mũi ngươi rốt
cuộc lớn thế nào? Ngay cả cha cũng phải cam bái hạ phong nha” hả, Phượng tiểu muội là phó đường chủ, ta thực không biết.
“tỉ không phải thấy sao? Ta chính là Mộ Dung Ý Vân, bọn hắn thích đối với ta như thế, được
chưa?” ta vô lại nói.
“chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thực không có nghĩ đến, ngươi có cái bản
sự lớn như thế.Ngươi cuối cùng dùng phương pháp nào làm cho Bách Hiểu
đường lại nghe lời răm rắp như thế?”
Ta thản nhiên nói:” Bách Hiểu đường cần tiền,chỉ cần có tiền đều làm.”
“đương kim võ lâm, có thể làm cho Bách Hiểu Sinh ra tay, lại đem Phượng Thanh
Hà làm nha hoàn, chỉ có mình ngươi. Nhìn ngươi đi, Nguyệt Quang tiên tử… Vân Ý Dung “ nhất tiễn xuyên tâm, sặc.Ta cũng không muốn che dấu, cười
nói: “tỉ biết?”
Mộ Dung Nhược Nhan thần bí cười: “Vân Ý Dung, không phải là đem Mộ Dung Ý Vân đảo
ngược lại sao? Sư tỉ của Bách hiểu Sinh, đả bại chưởng môn Hoa sơn. Muội muội, ta còn
tưởng rằng ngươi không có học võ công, hiện giờ xem ra, ngươi hẳn là võ công còn cao hơn ta”
Ta cười cười: “tỉ tỉ, tính toán đem thân phận ta công bố ra ngoài?”
“Vân Ý Dung cũng tốt, Mộ Dung Ý Vân cũng thế, phải gả cho Giang Tử Ngang” ngang ngược
sao, thực sự ngang ngược?
“yên tâm, ta sẽ không đem thân phận của ngươi công bố ra ngoài” trước khi rời khỏi tỉ tỉ còn để
lại 1 câu. “Đáng chết, vì cái gì phải đảo ngược tên thật, trực tiếp kêu Nguyệt Quang thì có lẽ đã không bị phát giác.”
“Họ Giang, cừu này không báo, Ý Vân bổn cô nương quyết không làm người. Ta ngàn dặm đi
lại đều là gả cho ngươi, ngươi lại thà dạo phố chứ không thèm đi đón ta. Ta chả nhẽ thực sự
kém sao? Thực sự không xứng với bệnh thần kinh? Nếu ta không gặp được ngươi ta còn
tưởng ngươi vội vã đi đâu. tiểu tử ngươi vận khí không tốt, gặp phải bổn cô nương.” Phượng Thanh Hà thấy ta giận đến nghiến răng vội nói: “tỉ tỉ, họ Giang kia thực đáng giận, có câu,
Thanh Hà không biết nên nói hay không”. Hảo, nha đầu còn theo bên cạnh ta.
“Có việc gì cứ nói thẳng”
“Giang hồ đồn đãi, Giang Tử Ngang cùng Y Lạc Lạc lưỡng tình tương duyệt, theo Bách Hiểu
đường tình báo, xác nhận bọn họ thường xuyên qua lại” nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt ta.
Quái không được, chẳng trách Y đại tiểu thư luôn gầm gừ với ta, nguyên lai nàng thích
tên bệnh thần kinh. Giang Tử Ngang, nếu có Y Lạc Lạc, vì cái gì muốn cưới
ta? Ta cũng không phải hỗn đản, chả nhẽ cho rằng ta không thể gả cho ai
khác thì liền tới cưới ta, thương hại ta?
Ta đoán hắn nhất định còn
có một mục đích xấu xa. Bệnh thần kinh, bổn cô nương không phải có thể
tùy ý bãi bỏ, cho ngươi biết sự lợi hại của ta.
Ta cười lạnh một tiếng: “ liền như vậy đi, còn kém xa Mục Hàn, hắn
nghĩ ta bi thảm. Nếu không tiểu Bách nghĩ ra cái chủ ý này, chả nhẽ ta
lại muốn liếc mắt hắn 1 cái” thà gả cho đại khối băng cũng không đến
lượt bệnh thần kinh đó hưởng phước nha.
Phượng tiểu muội xem ta thực là bị chọc tức, không dám nói loạn.
“Phượng cô nương, cũng phải đến Giang gia môt chuyến thôi”
“tỉ tỉ, thực sự muốn đi?”
“đi, vì cái gì không đi, dùng thân phận Nguyệt Quang tiên tử , đi xem. Thanh Hà, sư phụ của
ngươi nói qua muốn tìm một thanh kiếm phải không, sao không đi?” ta trước
tiên phải xem tên họ Giang có cầm long ngâm kiếm trong tay không đã.
“Nói qua, những năm gần đây sư phụ đều tìm kiếm tung tích của long ngâm”
“Chính là ta, trừ ta thì không ai tìm được. Cho nên sư phụ của ngươi có tìm cả nửa đời người
cũng không tìm ra được nguyên nhân. Ta sở dĩ có thể ở đây, chính là vì muốn
tìm long ngâm.Ta hiện tại chịu nội thương, không dùng được nội công,
cũng không có thể dùng khinh công,cho nên hắn cho ngươi bảo hộ ta. Theo
ta đến nhà họ Giang, nếu tìm không ra Long ngâm,chúng ta trước tiên phải chạy lấy người.” ta nói điêu mà mặt một chút hồng cũng không