Polaroid
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210345

Bình chọn: 10.00/10/1034 lượt.

n cái ánh mắt đó. Còn có đại khối

băng một loại ái muội, ôn nhu ánh mắt. Thói quen hắn lạnh như băng, đột

nhiên dùng ánh mắt này nhìn ta, ta thực chịu không thấu. Cuối cùng, 4 người chúng ta cũng đến

một thành nhỏ, lập tức tìm khách điếm trụ lại, chuyện thứ nhất chính là

tắm rửa. Ta nằm trong bồn, Phượng Thanh Hà thay ta nhu nhu bả vai. Ở

ngoài rừng cả đêm mưa, ta thực lạnh cùng mệt đến chết, toàn thân cứng

ngắc, Phượng Thanh Hà cũng đủ thảm, bách hiểu đường phó đường chủ, cư

nhiên theo ta làm nha hoàn. Phượng Thanh Hà tự nhiên 1 bên nói:

“tỉ tỉ, ngươi hiện tại có phải cả người đau nhứ?”

Ta xoay xoay cái cổ, nói: “đương nhiên, ở địa phương quỷ quái đỏ ngủ cả đêm, đau nhức toàn mình mẩy”

“tỉ tỉ, Mục đại ca có phải hay không rất thô lỗ?”

“nói cái gì?” ta kì quái nhìn nàng/

“tỉ tỉ, tóc của ngươi rối hết rồi, ta giúp ngươi chải lại”

“không cần, ta nghĩ ngủ thôi, chút chải” ta nói xong, bỏ cây trâm trên đầu xuống để mái tóc tùy ý tán loạn, ta đầu

tiên nhìn kĩ cái trâm đại khối băng tặng ta, trâm này thực bình thường,

vì cái gì đại khối băng nói trọng yếu? Ta đem ngọc trậm đưa Phượng Thanh Hà: “ đặt ở bên kia”

“tỉ tỉ” Phượng Thanh Hà nhiễu nước trước mặt, cười nói:”rtâm này Mục đại ca tặng tỉ?”

Ta tùy ý gật đầu: “ngươi thế nào biết?”

“mặt trên khắc tên của ngươi, cho nên ta đoán” a? khắc tên của ta, thế nào ta không biết?

“na a?” ta đem trâm xem kĩ lại.

“tỉ xem” nàng đem trâm đưa ta xem, ta xem

kĩ quả thấy có hai chữ khắc ở thân trâm, là kiểu chữ phồn thể… hình như

là “ý vân”. Ai a, ta thật ngu ngốc, vì thường ngày không để ý, hơn nữa

chữ phồn thể ta cũng không có biêt đọc nên không phát hiện.

Nhớ tối đó, ta hỏi hắn trâm này có trọng

yếu, hắn nói trọng yếi. Ta khi đó tưởng của hắn tình nhân, chính là trên mặt có khắc tên của ta. Từ từ… lúc trước ta bảo Tật phong chuyển hắn

một cây trâm, không phải cái này đi? Lúc trước ta tùy ý nói đến, cho nên căn bản không để ý tạo hình của cây trâm. Nếu thực sự là tặng ta, hắn

lại ở trên mặt khắc tên của ta, hắn đối với ta thực sự là tình sâu nghĩa trọng sao. Hắn là người lạnh lùng, sẽ không dễ dàng thích một người,

hắn đối với ta như vậy dụng tâm, ta như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt? Chính là, ta còn coi hắn là bằng hữu, không có cảm giác khác a. ta thờ dài

nói:

“đỡ ta đứng dậy “

Phượng Thanh Hà đem ta đỡ đến bên giường,

ta tùy tay kéo váy, phát hiện chút máu hồng. Phỏng chừng là đại khối

băng bị thương đã vướng máu ở trên váy áo của ta. Ta nhìn lại còn thấy

mảnh vải băng bó cho hắn toàn một màu đỏ, ta nghĩ không rõ, chỉ một vết

thương nhỏ, chảy nhiểu máu như vậy? Phượng Thanh Hà xem ta cầm váy ngẩn

người, cười nói: “ không thể mặc, tỉ chờ, ta tìm cho tỉ quần áo mới”

“đúng rồi, mua cho ta 2 bộ, 1 bộ màu trắng, đơn giản, một bộ phải diễm tục, mua thêm ít trang sức màu mè” ta chính

là vẫn muốn trang 2 cái thân phận. Phượng Thanh Hà đáp ứng đi ra ngoài,

để mặc ta đang ngẩn người ngắm trâm tử. Hắn từ khi nào thích ta? Chẳng

lẽ chính là lần đầu tiên gặp mặt? Liền bởi vì ta cứu hắn? Hắn thích ta?

“vân nhi?” đại khối băng đã xuất hiện,

thanh âm của hắn kéo ta khỏi suy loạn, hắn đã ở trước mặt ta. Hắn vào từ bao giờ, sao ta không biết? Ta biết, hắn là cao thủ, đi lại không tiếng động a.

‘như thế nào váy áo không mặc vào?”

Ta đích xác chỉ mặc một bộ quần áo ngủ màu

trắng, ta cười cười: “quần áo vướng máu, không thể mặc, Phượng Thanh Hà

đã đi mua cho ta, lát nữa mặc”

Thấy váy áo ta dính máu, hắn lại càng ôn nhu, ánh mắt ngày một ấm áp.

“chân còn đau không?” tay hắn bị thương, chân ta bị thương , thực sự một đôi.

“không có việc gì” ta nầng đầu nhìn hắn: “ đại khối băng, ngươi đối ta thực tốt”

“Vân nhi, theo ta cùng một chỗ, chính là bị chính đạo xỉ, ngươi sợ không?” không phải ngươi bảo hộ ta, sợ cái gì?

“không, vì cái gì phải sợ, ta vì mình mà sóng, lại không phải vì mấy tên chính đạo, ta để ý bọn hắn làm gì?”

“Vân nhi, ta sợ có ngày, ta không bảo hộ được ngươi”

Ta cười nói: “ ta lại không phải nhược nữ,

tốt xuất cũng là nữ hiệp nổi tiếng, Nguyệt Quang tiên tử,tương lai đường chủ bách hiểu đường, ai dám thương tổn ta” ta không nghĩ phải nhờ hắn

bảo hộ mọt đời, ta sớm muộn phải tự mình đứng ra.

Đại khối băng không nói gì,mỉm cười, cùi

xuống, thong thả mà mềm mại hôn ta. Hắn hôn cùng hắn giống nhau, là

lạnh. Nhưng, ngũ tạng ta bị đốt, toàn thân không chỗ nào bình ổn. Ta bị

hôn đén mất kiểm xoát, đầu lưỡi hắn đi vào miệng ta từ khi nào, quấn

quýt hồi lâu, đầu lưỡi đan cùng một chỗ, triền miên khiến ta muốn bị hòa tan, chỉ cảm thấy thân nhiệt lên…

Hắn ôm ta, tay nhẹ nhàng tiến vào quần áo

ta. Ta vốn đang mặc áo ngủ, rất nhanh bị hắn cửoi ra. Môi hắn vẫn lạnh,

tiếc nuối rời môi ta, phớt qua trán ta, ôn nhu hướng tới cổ, chậm rãi đi xuống… tay hắn đột nhiên bối rối, dùng sức xả trên người ta kiện quần

áo cuối cùng, bị hắn lộng một hồi, ta tự nhiên tỉnh táo lại, trời, chúng ta đang làm gì?

Ta mạnh mẽ mở mắt, đại khối băng đã muốn ở trên người ta, hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng rực.

“chúng ta..làm gì?” nói xung, ta không khỏi tự