Insane
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

như thế nào? Mộ Dung Ý Vân cô nương còn không

nhận ra ta?”

“ nàng là Mộ Dung Ý Vân?” cũng không biết ai nói một câu, tất cả ánh mắt lập tức tề soát ta .

“cô nương, ngươi nhận sai rồi” ta

cố gắng bảo trì bình tĩnh. Bệnh thần kinh mặt không chút thay đổi nhìn

ta: “ Mộ Dung cô nương, tại hạ hẳn là không nhận sai đi?”

“nhận sai rồi” ta vẫn cố gắng phản biện, có nhiều người muốn bắt ta vậy, không nghĩ nhận a.

“ngươi là thê tử chưa cưới của ta,

nhận sai sao được?” đều đã muốn hưu, sao lại thành thê tử chưa cưới? Nếu đã như vậy, ta không thể không nhận, ta ngẩng mặt lên, nhợt nhạt cười: “ thê tử? Ngươi làm cho ta bị thế gian chê cười, chưa cưới liền bị ngươi

hưu, ta cùng ngươi không đội trời chung”

“ Mộ Dung cô nương, từ tốn nói chuyện” bệnh thần kinh đột nhiên lễ phép. Ta liếc mắt hắn một cái:

“thực xin lỗi, trừ phi ngươi tại đây quỳ tạ lỗi ta” ta không muốn khách khí cùng hắn.

“Mộ Dung cô nương, nếu ta tìm được

ngươi nên đem ngươi về nhà, miễn cho bá phụ lo lắng” Dong y liền chen

miệng vào, tham võ công nhà ta thì nói thẳng ra đi.

“không được” Y Lạc Lạc phẫn nộ nói: “ nàng tu nhục ta, ta phải cùng nàng tranh cao thấp ở đường quanh co”

ta không có hứng thú cùng nàng làm tình địch, càng không có hứng thúc

cùng nàng tỉ thú.

Phượng Thanh Hà thấy ta nguy cấp

liền xuất hiện: “ các vị , ta phụng Nguyệt Quang tiên tử bảo hộ Mộ Dung

cô nương, ai muốn hỏi nàng, trước hết phải hỏi qua ta” nha đầu, nói rất

hay.

“ Phượng cô nương, nàng là người

của Mộ Dung gia, phải về Mộ Dung gia” Dong y, ngươi hảo tham lam, chuyện nhà Mộ Dung liên quan gì đến ngươi mà chõ miệng vô?

“thực xin lỗi, ta chỉ biết nàng là muội tử của Nguyệt Quang tiên tử” Phượng Thanh Hà, một chút cũng không lùi, làm rất tốt.

“xin hỏi Phượng cô nương, Nguyệt Quang tiên tử ở đâu?” bệnh thần kinh lại bắt đầu hỏi thăm tin tức của ta.

“ xin lỗi, không biết, nàng ta không nghĩ gặp ngươi” ta lạnh băng nói một câu, không chừa cho hắn nửa phân cơ hội nào.

“không đến phiên ngươi nói chuyện” Y Lạc Lạc trừng mắt nhìn ta, ta thực vì nàng cảm thấy xấu hổ “ Y cô

nương, ta không nói chuyện với nàng, nàng cũng là tự tiện xem vào”

“ngươi… tiện nhân”

Ta hô hấp cũng cảm thấy khó khăn,

căm tức nhìn nàng: “ Y Lạc Lạc, ngươi đừng không biết tốt xấu, trước

nhiều người như vậy mắng ta tiện nhân, ngươi nói ta tiện ở đâu? Ngươi tổ tông mười đời đều tiền, cả nhà đều tiện”

Y Lạc Lạc nghe ta nói vậy, bàn tay xiết chặt, Phượng Thanh Hà một phen cản trước ta: “ y cô nương, có chút tôn trọng”

Bệnh thần kinh thấy tình hình không ổn nói: “ Phượng cô nuonwg, nói cho Nguyệt Quang, muốn gặp Mộ Dung cô

nương thì tìm đến ta” hắn nói xong, ta chỉ thấy cổ chợt nghẹn , tay hắn

đã muốn tóm lấy. Phượng Thanh Hà thấy thế cả kinh, nói:

“ ngươi thả nàng”

Dong Y cũng nói: “ Giang đại ca,

nếu nàng bị thương thì không thể ăn nói với Mộ Dung bá phụ, hơn nữa

trước mặt mọi người huynh bắt nàng như vậy có chút không hợp lí”

Cái gì mà có chút không hợp lí,

chính là cực kì mặt dày vô sỉ, ta rất muốn chửi ra, nhưng là họng đã bị

nghẹn rồi. Bệnh thần kinh nói: “ ta sẽ thả nàng, chỉ cần gặp Nguyệt

Quang tiên tử liền thả nàng” đừng nói thích ta, cho nên bắt ta, như vậy

không phải là yêu. Ta liệu định hắn không dám làm tổn thuonwg ta, dùng

sức đá hắn một cước, chân ắn đau, cư nhiên tay hắn buông lỏng chút, ta

liền vội vã nhảy ra khỏi tầm khống chế của hắn, lùi sau vài bước.

Phượng Thanh Hà vội đỡ ta: “ tỉ tỉ, ngươi không có việc gì?”

“không sao”

Bệnh thần kinh bị ta đá một cước,

hiện tại chính là giận, mắt tràn đầy nộ khí, tựa như muốn đem ta giết.

Ta không yếu thế nói: “ thế nào? Không phục? Đến đánh ta? Ngươi không

phải nam nhân, khi dễ một nhược nữ tử”

“hắn không đánh, ta đánh” Y Lạc Lạc vẫn là kẻ thích gây chuyện, liền nhảy lại đây, chân ta bị thương, vừa

rồi lại bị bệnh thần kinh khóa cổ, hiện tại thế nào đánh cùng nàng. Bản

năng phản ứng, ta lớn tiếng nói: “ đại khối băng, Vũ Mị, cứu ta” đại

khối băng, chết ở đâu đi ra, không phải ngươi thích xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm sao, vì cái gì còn không đi ra?

Ta vừa dứt lời, lầu hai lập tức

phát một tiếng bùm, một cái chén bay đến, vừa lúc đánh vào tay của Y Lạc Lạc, tay nàng lập tức run bần bật, kiếm rơi xuống đất đánh chát. Ta

muốn ngất, như thế nào đều ở thời điểm cuối cùng mới ra tay, muốn dọa

chết ta? Đại khối băng núc này đã xuất hiện ở trên lầu, chằm chằm nhìn

mặt ta, bật cười nói: “ ngươi thế nào làm mặt mình thành như vậy?” ta

dạo này thực nhiều khi thấy hắn cười, chỉ là mặt ta thực sự khó có thể

nhận

Ta liếc hắn một cái: “ ta thích như vậy, được không? Vừa rồi dọa chết ta, ngươi thế nào đều thích dùng ám

khí đánh người, nếu ta không nhớ lầm đây là lần thứ 3”

Bệnh thần kinh cười lạnh: “ các hạ võ công tuyệt thế, không biết cao danh quý tánh?”

Ta miết miết miệng, đắc ý nhìn hắn: “ ngươi mắt không có tật đi? Chính mình nhìn xem” đến đánh ta, cho đại

khối băng thu thập hắn.

Đại khối băng căn bản không nghe

tới bệnh thần kinh nói, nhẹ giọng với ta: “ Vân nhi, chân của ngươi còn

có đau không? Đ