XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325820

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

ầm kiếm chống trên mặt đất.

“nếu ngươi sống, nói cho Nguyệt Quang, ta thích nàng”

“yên tâm, chúng ta 2 người đều

sống” ta nói rồi buông hắn, cầm vững phượng vũ, lạnh như băng nhìn 2 tên kia. 2 người này có lẽ bị dọa, không dám tiếp tục động thủ.

“bệnh thần kinh, nhìn”

Nói xong, khóe miệng một tia cười

lạnh, lấy tốc độ nhanh nhất tấn công tới. Đầu óc liền nhớ tới sư phụ

từng nói, nhanh nhưng cũng có thể nhu. Tây dương kiếm được ta sử dụng

hết mức, nhanh đến cả ta cũng khó tin, ánh kiếm loang loáng, trong đầu

ta giờ chỉ có một ý niệm, giết chết 2 kẻ kia.

Kiếm quá nhanh, Tôn báo cầm lưu

tinh chùy nặng nề nhất thời không thể chống đỡ, đành phải né tránh,

nhưng là không né kịp nữa rồi, lập tức bị kiếm của ta cứa vào da thịt,

Phượng vũ sắc bén thì không phải bàn, một kiếm liền liếm đến xương.

“a” hắn hét thảm một tiếng, kiếm

của ta đã xuyên qua thân thể hắn. Ta dùng sức dút ra, máu lập tức phun

tung tóe, Tôn Báo “ách” một tiếng, ngã gục xuống đất.

“đệ” Tôn hổ thần tình hoảng sợ,

liên tục lui về sau, không dám nói. Có thể đem giết chết đệ hắn chỉ bằng 1 kiếm, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, đương nhiên hắn sợ. Ta

núc nay, tay đã run lên , vừa mới dùng lực quá nhiều, bắp tay co rút,

chuột rút a, nhưng khóe miệng vẫn cười lạnh: “ đến, không phải muốn giết người sao” hắn trên người vốn đã bị ta chém vài chỗ, mà giờ, ta cũng

chính là toàn thân đầy máu, trên mặt lại là cười lạnh làm người ta không rét mà run, tôn hổ cảm thấy, hắn từ khi xuất đạo đến giờ chưa từng gặp

nữ nhân nào đáng sợ như vậy. Nữ nhân này thoạt nhìn diễm tục, hiện tại,

trên người phát ra một cỗ sát khí kinh hồn, chính là võ lâm cao thủ. Hắn không khỏi dật mình, trong giang hồ có người như vậy sao? Hắn cảm thấy

chính mình sai lầm, vẫn nghĩ nữ nhân này là kĩ nữ, không nghĩ tới sẽ là

cao thủ. Hắn cuối cùng vẫn chưa phục hỏi:

“ngươi là ai?”

Ta cắn răng, nhìn bệnh thần kinh đã bất tỉnh nhân sự bên kia liền nói: “Nguyệt Quang tiên tử, nhớ, Nguyệt

Quang là danh ta, sau này còn có thể đến báo thù”

“Nguyệt Quang tiên tử?” hắn kinh ngạc, “ngươi chính là sư tỉ của Bách hiểu sinh?”

Ta lạnh lùng gật đầu: “ ta chính là Nguyệt Quang, vốn từng lập thệ một ngày chỉ giết một người, Tôn báo,

thông minh thì chạy cho xa, mai ta đến giết ngươi”

“tạ tiên tử tha mạng…” hắn nghe thế tựa như được đại xá, vội vã chạy tới ôm xác TÔn Báo , rất nhanh chạy đi mất.

Vừa thấy hắn khuất dạng, kiếm trong tay ta đã rơi xuống đất, chân cũng vô lực mà khụy xuống. Ta căn bản

không muốn buông tha hắn, nhưng là hiện giờ đến đứng còn không vứng, chỉ có thể dọa hắn chạy,hắn không chạy ta liền tiêu đời.

Giết người? Việc này cư nhiên sẽ

xuát hiện trong ta? Ta chính là người tốt a, vẫn là từ nhỏ tới lớn chỉ

biết ăn gà chứ chưa có từng giết gà lần nào? Đương nhiên, kẻ kia đích

thực đáng chết, hắn không chết ta liền chết, may mắn đây là giang hồ của cổ đại, nếu ở hiện đại, giết người là tội hình sự. Tôn hổ, hắn còn

sống, nhưng là ta không sợ hắn, sau này bảo Thủy Vũ Mị chỉnh hắn.

Ta nhìn lại trên người, đều là vết

máu, rất may ta chỉ là bị thương ở tay. Bất quá vết thương không sâu, đổ máu không nhiều, nhưng bệnh thần kinh, dường như thương thế nặng lắm. Ta vội vã chạy đến chỗ bệnh

thần kinh xem thương thế của hắn, vừa động vào hắn thì hắn đã “a” lên

một tiếng. Quan sát một hồi, bệnh thần kinh dường như tỉnh lại.

“Ý Vân” vẫn là hỏi ta: “ ngươi có bị thương không?”

Ta là kẻ thông minh, biết bệnh thần kinh vẫn còn đổ máu, vội dìu hắn vào giường.

“nhanh nằm trên giường, ta giúp

ngươi băng bó” ánh mắt nhìn qua kiếm của hắn, máu theo kiếm chảy xuống,

trong lòng chớp mắt trống rỗng, kiếm trong tay hắn cũng không phải Long

ngâm. Long ngâm a, ngươi rốt cuộc đáng ở đâu? Bệnh thần kinh núc này vẫn là hỏi ta:

“cánh tay của ngươi?” thương không sâu, không chết được.

“ ta không có thương nặng” nói xong dìu hắn đi tới giường.

“trước hảo bảo quản chính mình”

bệnh thần kinh lấy trên người một bình dược nhét vào tay ta, người giang hồ thường xuyên bị thương, vì thế cũng phải mang thuốc bên người.

“ngươi thật đúng bệnh thần kinh” ta ai oán xé áo máu của hắn, miệng húp một ngụm khí. Miệng vết thương của

bệnh thần kinh rất sâu, nếu sâu thêm một tấc, liền đâm trúng tim. Không

hổ là bệnh thần kinh, cư nhiên có thể đỡ thay ta một đao này, nhân tình

cực lớn.

Ta đem áo bỏ ra, nhẹ nhàng lau đi

vết máu khô, nhanh tay rắc kim sáng dược trên miệng vết thương. Có thể

thấy hắn thực đau, bất quả hắn thủy chung không có hừ một tiếng, vẫn là

gắt gao cắn răng. May mắn quần áo hắn là lụa thượng hạng, vải dệt mềm

mại. Ta đem váy trên người xé ra , băng bó miệng vết thương cho hắn.

“đem quần áo thoát”

Đừng hiểu lầm, ta không có hứng thú với nam nhân như nhắn, ta là nhớ rõ sau lưng hắn còn có ám khí, không

cởi quần áo thì băng bó thế nào?

“ngươi làm được không?” rõ ràng nghi ngờ y thuật của ta.

“ta chính là giúp ngươi đem ám khí lấy ra, cần phải bôi lên kim sang dược”

“yên tâm, ta đã đem độc bức ra.

Ngươi chỉ cần đem dược phấn rắc ở trên, băng bó một chút là c