
tức chạy ra 1 m, nói: “ lão bà, ngươi nghĩ cái gì?”
Sơn Bản hừ lạnh: “kỳ thật, nàng cùng Hàn rất xứng đôi”
Thời không đem đầu lại gần:
“lão bà, nguyệt lão từng nói, Hàn cùng Vân nhi không có duyên phận. Kỳ thật, ta cảm thấy Giang tiểu tử không tồi.”
Vừa dứt lời, Sơn bản giận dữ hừ lạnh, thời không lập tức cút ra xa 2m.
“ngươi bổn đản, về nhà quỳ gối 3 năm”
“lại quỳ?” thời không mặt như trái mít rụng: “ lão bà,ta đã sai lầm gì?”
“còn không, nếu không phải ngươi
đem đồ nhi của ta xuyên qua, hiện tại nàng sao đến nỗi này? Giờ còn phải lừa gạt nàng, cái gì mà dương thọ đã hết, ngươi công tác sai lầm, rồi
bắt ta lừa gạt đồ đề, hừ, về nhà quỳ 5 năm”nói xong giận dữ dậm chân.
Thời không than thở nói: “ kia…
không… ngươi xem, đồ đệ ngươi ở cổ đại có nhiều nhân yêu thương, có tài
phú vinh hoa danh lợi, lại có vui vẻ, lại có thể cùn họ Giang///”
Nói chưa xong, Sơn Bản một tay túm
cổ lão nhân hét lớn: “ ngươi nghĩ biện pháp cho ta, ta không cần họ
Giang. Nếu nàng cùng họ Giang làm phu thê, lão sau này đừng mong thấy
mặt ta”
Thời không khó xử nói: “ lão bà, đệ tử của ngươi cùng họ Giang cũng tốt mà”
Sơn bản Huệ tử giận dữ : “cút, ngươi không thấy đệ tử ta thích là Hàn sao? Gần đây phải chăng nguyệt lão cận thị tái phát?
“sẽ không, nguyệt lão vừa đi mổ lây zíc bên bệnh viện từ vũ, sẽ không có nhìn nhầm”
Sơn bản hét lớn: “cổn, nhanh đem nguyệt lão tới gặp ta, nếu không thì ta cho lão thử một phen xuống địa phủ” Ánh sáng ngày mới chiếu vào
chói mắt, ta theo trong mộng bừng tỉnh. Đầu tiên phát giác toàn thân hơi lạnh, đọng toàn sương, dùng sức nhu nhu ánh mắt. Ta vừa đứng lên, tay
quờ quạng vào không khí, Hàn đã là không thấy đâu. Nhưng là tay ta vớ
phải một thứ khác, là một tấm ngọc bội. Ngọc bội trên khắc thương long,
là hượng hạng bạch ngọc, thợ khéo tinh mĩ, là Hàn đặt trên người ta? Ta
đứng lên xem chung quanh, không một bóng người, thầm hô may mắn khi ngủ
không bị gấu ăn thịt. Đại khối băng cũng đủ hung ác tâm đi, bỏ ta một
mình nơi hoang dã này? Ta còn rất nhiều điều muốn nói với hắn. Ta nghĩ
nói thích hắn, còn muốn cùng hắn. Chính là, ở thời khắc mấu chốt hắn lại đi mất? Chẳng lẽ là hôm qua ta lỡ lời thương tổn hắn, hay là hắn có sự
việc trọng yếu gì? Hắn mang huyết hải thâm
thù, không thể luôn cùng ta một chỗ. Hắn còn lưu cho ta khối ngọc bội,
liền cho thấy lòng hắn còn có ta, có phải không? Dù sao thì, từ nay
không có tâm lí về hiện đại, ngày rộng tháng dài, không tin không thể
gặp hắn. Nếu chúng ta hữu duyên, rất nhanh tái kiến. Lần sau , khi gặp
hắn ta nhất định phải nói, ta thích hắn. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn
rồi, nhìn cũng nhìn rồi, ngủ cũng ngủ chung rồi, đời này hắn tự nhiên
phải phụ trách ta. Tưởng tượng như vậy, không có quá khó khăn nha! Ta
đem ngọc bội dắt vào người, mắt nhìn lên bầu trời cao, hô to một tiếng:
“Độc Cô Hàn, ta Mộ Dung Ý Vân, đời này ngoài ngươi không lấy chồng, ngày sau gặp ta, ngươi phải cưới ta!”
Nói xong, tiêu sái cười, hôm nay quả là một ngày đẹp.
Xa xa, một góc nhỏ của cánh rừng, Hàn vẫn là đang đứng hướng về phía Mộ
Dung Ý Vân, khóe miệng hơi thượng cười, một bộ dáng thập phần ôn nhu.
Tật phong đứng phía sau hắn, nhẹ nói:
“chủ thượng, cần theo sau phu nhân không?” cùng Hàn hơn 20 năm, lần đầu tiên Tật Phong thấy hắn cười, cười thực ấm áp.
Hàn khoát tay: “không cần, nàng ngoại hiệu vô tình kiếm, anh hùng phổ bài
danh đệ ngũ, không ai có thể thương tổn nàng, hiện tại chính sự quan
trọng hơn”
Cho
dù là mù đường, ta đi ba ngày cuối cùng cũng tới Tần Hoài. Quả thực
phong cảnh hữu tình, dân chúng hiếu khách, khắp nơi đều nghe thấy tiếng
cười nói nhộn nhịp, không hổ danh là một nơi phồn hoa đô hội.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đại hội đường quanh co sẽ được chính thức bắt đầu.
Thành nội náo nhiệt phi phàm. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ đến lui, đương
nhiền nhiều là các thiếu hiệp, vốn chính là tìm đối tượng, tự nhiên là
người trẻ tuổi có nhiều. Tần Hoàn Phong cảnh tự nhiên không cần phải
nói, đã sớm nổi tiếng. Có lẽ chính ở nơi cảnh sắc hữu tình này, có không ít đôi trai tài gái sắc có duyên gặp mặt mà thành đôi, đường quanh co
tổ chức ở đây, tuyệt đối là hợp lí.
Ta dù sao cũng là nữ nhân hiện đại có chút hiểu biết, nhưng là, nhìn thấy
xung quanh mọi thứ đều thập phần mới vẻ mà lí thú. Hơn nữa khiến ta kinh ngạc chính là, các thiếu nữ hơn phân nửa đều theo cách ăn mặc của ta,
một thân áo trắng đạm bạc. Có lầm hay không? Ta trở thành minh tinh? Vì
phù hợ ngoại hiệu “vô tình kiếm” , ta mua một thanh kiếm cầm ở trong
tay. Hiện tại biết rõ lai lịch của Phượng Vũ, càng biết nó trọng yếu, ta sẽ không ngu ngốc đem ra dùng bừa.
Vẫn bởi vì sự kiện của võ lâm này, tửu lâu khách điếm sinh ý cực tốt. Bách
hiểu đường mời rất nhiều người đến tham gia, chính là bách hiểu đường
cho dù có lớn thế nào, cũng không thể chứa hết từng đó người. Trừ bỏ
nhân vật có danh tiếng được bách hiểu đường mời đích danh ra, những
người khác đều là tự túc . ta tùy tiện vào một tửu lâu, phải thưởng thức đặc sản ở nơi đây mới được. Ăn thì ăn, tai vẫn nghe tám hướ