
ng.
Như thế nào, ta nghe thì ta vẫn là chủ đề “hot”. Ngày đó có người nhìn đến
dung nhan của ta, tuổi cũng đính chỉnh trở lại. Lục Tây Lâm thực có tài
ăn nói, trước mắt mọi người bày ra một Nguyệt Quang tiên tử tựa như sao
sáng trên trời. Về phần quan hệ giữa ta cùng bệnh thần kinh, thực nhàm
chán, đều nói bệnh thần kinh thích Nguyệt Quang,. Hơn nữa còn có tin
đồn, bệnh thần kinh chính vì Nguyệt Quang mà hưu Mộ Dung Ý Vân. Tóm lại
chính là loạn bát nháo. Có người thậm chí đoán, lần này ở đường quanh
co, hai người sẽ nhân cơ hội hỉ kết lương duyên. Hiện tại một số đổ
phường còn khai bàn, đổ xem cuối cùng Nguyệt Quang cùng họ Giang có kết
đoạn nhân duyên? Nhưng ta còn nghe thêm tin tức, về phần Mộ Dung Ý Vân
cùng Hàn, vẫn là ta a. bọn họ đồn rằng, Hàn cùng Mộ Dung Ý Vân đang âm
thầm đề ra cái đại âm mưu. Rồi lại nói ta thương phong bại tục, không
biết liêm sỉ, hay Hàn lừa gạt tình cảm tiểu cô nương…. Please, chúng ta
đều là thiệt tình yêu nhau.
Ta đang ăn, vừa ngẩng đầu đã thấy trước cửa 4 người. Trong đó có 2 người
ta nhận thức, hơn nữa cực kì quen thuộc. Lão nhân kia cư nhiên là Mộ
Dung Nghĩa cha ta, còn mĩ nử đứng ngay sau lão cha chẳng ai khác đương
nhiên là Mộ Dung Nhược Nhan tỉ, còn ở sau nữa thì là 2 nam nhân mặc đồ
tầm thường giống nhau, là gia đinh.
Ta kì quái, tỉ tỉ của ta đương kim đệ nhất mĩ nữ, lại là cao thủ đề danh
đệ thập, đương nhiên được mời, vậy còn cha, lão tới làm gì?
Cha lướt nhìn qua, cư nhiên đi tới chỗ ta. Trời, ta bị phát hiện? Nhưng rất nhanh ta hiểu được, trừ bỏ bàn của ta, đã không còn trỗ chống khác. Ta
thở dài, bên ngoài ta có thể dùng phấn sáp trang điểm, che dấu thân
phận, nhưng là cha ta ở đây, chẳng nhẽ không nhận ra con gái? Vô luận là trang điểm cỡ nào, chỉ cần không che mặt, hắn liền nhận ra. Ta nghĩ,
nhanh đem cái gì che mặt thật kín, ta đường đường là tương lai bách hiểu đường chủ, vậy mà dùng bộ mặt thật gặp người cũng không dám, thực thảm
a.
Ta đang tự than đến đầu óc mụ mẫm, chợt có tiếng nói:
“cô nương, lão phu có thể ngồi đây không?”
Ta ngẩng đầu, cha rất có phong độ nhìn ta. Ta còn chưa kịp nói gì, cố gắng kìm chế cảm xúc, thản nhiên nói:
“tiền bối, mời tự nhiên”
Ánh mắt không tự chủ đảo qua mĩ nữ tỉ tỉ, nàng cũng nhìn qua ta một cái, nhíu mày nói:
“cô nuonwg chính là vô tình kiếm Nguyệt Quang tiên tử?” tỉ tỉ, không ngờ hôm nay tỉ hại ta/
Ta đành gật đầu, tiếp tục giả như không nghe không thấy, tiếp tục ăn. Cho
dù không nhìn ra mặt, thanh âm của ta hẳn là cha không thể quên, không
nói tốt nhất.
Mộ Dung lão nhân a một tiếng, nói:
“cô nương chính là vô tình kiếm Nguyệt Quang tiên tử? Thực là không ngờ,
tuổi còn trẻ mà danh trấn giang hồ, võ công tuyệt tác, thực khiến lão
phu mở rộng tầm mắt, lão phu Mộ Dung Nghĩa, còn thiếu tiên tử một nhân
tình, cảm tạ tiên tử trước cứu tiểu nữ”
Nói xong, chắp tay.
Ta dùng hết khả năng , mặt lạnh như băng nói:
“thì ra là Mộ Dung tiền bối đỉnh đỉnh đại danh, ngưỡng mộ từ lâu, tiền bối không cần khách khí, thi ân bất cầu báo”
“Nguyệt Quang tiên tử, nghe nói ngươi cùng tiểu nữ là bạn tốt?” Mộ Dung lão nhân hỏi thắm.
Ta vẫn ân một tiếng, không muốn nhiều lời. Lão nhân, đừng hỏi, ngươi nếu
biết ta chính là nữ nhân của ngươi, nhất định bị dọa chết.
“chẳng hay, tiên tử có biết tiểu nữ ta hiện đang ở đâu, ta rất là lo lắng cho
nó” lão nhân thật có phong phạm, một chút sinh khí cũng không có, hơn
nữa còn tỏ vẻ quan tâm khiến ta lòng có chút xao động, dù sao đó cũng là cha của Mộ Dung Ý Vân, hổ nào là ăn thịt con cơ chứ?
“không biết” ta vẫn cố giữ mặt lạnh, đơn giản nói.
Mộ Dung lão nhân thờ dài , bất đắc dĩ nói:
“ai, ngươi cùng Ý Vân nhà ta tình như tỉ muội, chỉ tiếc tiểu nữ hồ đồ, cùng
Mục Hàn kia dây dưa không rõ, biến thành thân bại danh liệt”
“không thể nói vậy, nam hoan nữ ái là thiên lí thường tình, tiền bối yên tâm,
ta thấy Mục giáo chủ đối với thiên kim nhất mực thương yêu, đi theo hắn
lệnh thiên kim chắc không chịu ủy khuất” ta thích hắn đó, không phục? Ta liếc mắt với mĩ nữ tỉ.
“là a, cha cũng nghe nói không? Hắn đối với muội muội thực sự tốt lắm,
không bằng cho muội muội theo hắn đi, cha cũng hi vọng muội muội hạnh
phúc đi?
“Phi hà tiên tử nói không tồi, Mục Giáo chủ đối lệnh thiên kim rất trọng thị,
năm lần bẩy lượt vì lệnh thiên kim mạo hiểm” ta vừa nói vừa trộm nhìn
Nhược Nhan tỉ, vẫn là tỉ biết lo lắng cho ta!
Mộ Dung lão nhân sắc mặt trở lên không tốt, nhưng vẫn giữ phong phạm, thản nhiên nói:
“Nguyệt Quang tiên tử, tựa hồ cùng Mục Hàn rất quen thuộc a? tiên tử sắp kễ vị
đường chủ bách hiểu đường, chỉ sợ nếu cùng Mục Hàn quá thân cận sẽ ảnh
hưởng tới thanh danh” nói nhảm, bổn cô nương liền yêu hắn, liền lấy hắn
làm chồng! Ta hừ lạnh:
“làm việt không cầu phú quý danh lợi, chỉ cầu gặp tri kỉ, ta cùng Mục hàn
quân tử chi giao. Bách hiểu đường trước nay vẫn giữ thế trung lập trong
võ lâm, mặc kệ ân oán giang hồ, lệnh thiên kim nói cho cùng, vẫn là vì
mình mà sống chứ không phải vì người giang hồ mà sống”
Lão nhân không những không sinh khí, ngược lại cười đ