
ước gặp nhau, không cần thiết”
Hắn thản nhiên nói: “ta chú ý cô
nương đã lâu, cô nương một mực dạo quanh trang nội, thấy cái gì cũng
hiếu kì, nhưng lại không như người khác bàn ra tán vào, tại hạ cảm thấy
cô nương rất có ý tứ, cho nên nghĩ muốn kết giao bằng hữu, chẳng hay có
được hay không?”
“không sao, không hiểu lầm” ta đương nhiên không hiểu lầm hắn cái gì cả, vốn chẳng hề quan tâm tới hắn.
“cô nương, ngươi hẳn biết mục đích
của đại hội Đường quanh co? có cái gì khó nói chăng?” hắn làm bộ rất
hiểu chuyện, khiến ta có đôi chút muốn bật cười,trên đời đâu phải cái gì ngươi cũng biết đâu mà ra vẻ ta đây?
“Tư đồ công tử chớ nghĩ đi đâu xa, tiểu nữ chỉ là ghé qua xem náo nhiệt, chẳng nhẽ không được sao?”
“nếu ta không nhìn lầm, cô nương từ khi tới đây, tay vẫn cầm phối kiếm”
Ta hơi dật mình nhìn thanh kiếm
trong tay, là vừa mua , vẫn còn chưa rút khỏi vỏ lần nào, cũng khiến ta
thay đổi cách nhìn về kẻ phiền phức kia, hắn cũng rất có mắt nhìn, nhưng là, ta hấp dẫn chú ý đến thế sao? Chỉ là một nữ tử cầm kiếm, rất là
bình thường mà? Ta chần chờ nói:
“công tử cứ gọi ta … Mộ Dung cô nương”
Họ Mộ Dung thiên hạ không chỉ có một.
“là người của Mộ Dung thế gia?”
Hắn có phần kinh ngạc hỏi.
“thiên hạ, họ Mộ Dung đâu chỉ có một nhà”
Nói thật, ta đích thị họ Mộ Dung,
nhưng hoàn toàn không phải là Mộ Dung thế gia, mà là Mộ Dung của thế kỉ
20. vốn định nói thêm với hắn vài câu, nhưng chợt thấy bệnh thần kinh
lại gần đây, ta vội cúi đầu ăn cơm.
“cô nương, sao lại vội thế?”
“thực xin lỗi, ta đi rồi” ta buông
bát, nhìn bệnh thần kinh đi xa thì lập tức chiếm cơ hội, kẻ này rất
phiền , tốt nhất không để hắn thấy. Cơm đã xong, Bách hiểu sơn
trang dù rộng lớn thế nào cũng không thể cho hàng ngàn người cư ngụ, chỉ có khoảng trăm người có danh tiếng được mời lại qua đêm, còn lại đa số
đều là rời khỏi và tá túc ở những tửu điếm gần đó. Riêng ta lại là lang
thang trong khuôn viên, đi ra cũng không được mà đi vào cũng không xong. Ai, ở chính nhà mình mà không có chỗ ngủ, thật không hay ho.
Nguyệt Quang tiểu trúc lấp lóe ánh
đèn, nơi nơi đèn hoa lung linh. Không ít người vẫn đang ở đây ngắm hoa
ngắm cảnh. Ta nhìn mấy người đó, lại nghĩ bản thân đêm nay không biết
ngủ đâu, khẽ thở dài một tiếng.
“cô nương, có gì lo lắng?” ta vừa
nghe, quay đầu lại, cư nhiên là Tư Đồ Dạ, tên này so vơi bệnh thần kinh
có thể so với kẹo cao su, dính bết không thôi.
“không có gì” ta nhẹ đáp.
Hắn giơ tay lên, trong tay một bình rượu: “vừa hay tại hạ có mĩ tửu, chẳng hay có thể cùng thưởng thức?”
“chúng ta quen nhau sa?” ta kì quái nhìn hắn.
“không quen, nhưng sẽ quen? Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết”
“hảo, Tư đồ Phóng viên, bổn tiểu thư hôm nay cùng ngươi uống” ta nói, nhanh đuổi theo, dù sao có hắn tán gẫu cũng đỡ nhàm chán.
Đi theo Tư Đồ Dạ một hồi đã đến một cái đình nhỏ kêu thính vũ hiên. Vừa hay, từ thính vũ hiên lại có thể
quan khán toàn cảnh Nguyệt Quang tiểu trúc, đừng nói là do tiểu Bạch xây cho ta chỗ này đi? Ta nhịn không được hỏi:
“Nguyệt Quang tiểu trúc là làm cho ai ở?”
“sư bá ta” hắc, sư bá ngươi ở ngay trước mặt.
“là Nguyệt Quang tiên tử? Có phải hay không gần đây mới chuẩn bị?”
Hắn cười: “ ngươi cũng biết danh tiếng Nguyệt Quang tiên tử?”
“ vô nghĩa, Nguyệt Quang tiên tử danh tiếng trên giang hồ ai còn không biết?”
Hắn nhẹ đáp: “ từ khi bách hiểu đường xây dựng, đã có Nguyệt Quang tiểu trúc, đều là sư phụ ta vì sư bá mà kiến tạo”
Ta kinh ngạc không ngớt, là tạo từ 30 năm trước?
“sư phụ ngươi thích nàng?” ta vẫn cảm thấy mơ hồ.
Hắn khẽ cười: “ sư phụ từng nói
Nguyệt Quang tiểu trúc là kiến tạo cho nữ nhân mà người yêu mến, hơn nữa trước nay Nguyệt Quang tiểu trúc chưa có người ở nhưng vẫn được chăm
sóc kĩ càng, gần đây trên giang hồ xuất hiện Nguyệt Quang tiên tử, lại
là sư bá của ta, cho nên ta đoán, Nguyệt Quang tiểu trúc là vì sư bá mới kiến lập” ta nghe thế, nghĩ muốn ngất, tiểu Bạch thích ta? Hơn nữa là
thầm thích 30 năm? Ta như vậy chịu hoan nghênh?
“ngươi không nghe sư bá ngươi mới
23 tuổi, chẳng nhẽ sư phụ ngươi thích một tiểu hài tử?” ta nhíu mày, vẫn là không tiêu hóa nổi thông tin này.
“ai biết được? Sư phụ nói nữ tử người yêu mến thích nhất là trăng sáng, vì thế mới kiến tạo Nguyệt Quang tiểu trúc”
Tiểu Bạch cùng ta học đại học một
năm , nhớ hôm sinh nhật ta. Hắn hỏi ta thích cái gì, ta nói cái gì cũng
không cần, chỉ thích trăng sáng. Trắng sáng là tối tinh khiết, thanh
thuần, khi đó ta chỉ là nói chơi. Chẳng nhẽ, chỉ một câu như vậy, hắn
nhớ 30 năm, hơn nữa còn vì ta làm những thứ như vậy?
Đầu ta bắt đầu xoay mòng mòng, cuối cùng phải húp một ngụm rượu cay xè mới tạm bình tĩnh lại, hừ, dù sao
tiểu Bạch sớm muộn cùng hồi hiện đại, còn ta là ở đây đến hết đời nha,
ta lại chỉ có hàn, đành phải phụ chân tình của tiểu Bạch.
Ta cùng Tư Đồ Đêm vừa uống vừa nói
chuyện, chút đã đi vào một căn phòng nhỏ hoa mĩ, hắn đặt rượu lên bàn
nói: “ngồi đi, ta phân phó trù phòng mang nên thức ăn” đều đã có chuẩn
bị? Chẳng nhẽ hắn cố ý đưa ta tới đây? Ta không khách kh