
ổi danh ma nữ , người ta tự nhiên 1 thân một mình, lại nhìn xem ta võ lâm thứ nhất bang thủ lĩnh bên người cũng chỉ
mang theo Phượng Thanh Hà. Còn nàng chỉ là tiểu thư của một Đường môn
nho nhỏ, vậy mà lại mang theo lắm người như vậy? Nàng quá khoa trương
đi, tựa như sợ thiếu người hầu vậy? Còn nữa, ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Câu dẫn nam nhân a? tư sắc của nàng vốn đã là mĩ lệ tuyệt luân lại
quần áo trang điểm như thế tựa như sợ bản thân chưa đủ sáng sao? Ta thấy đám người đó đang tiến gần về phía này, liền hạ thấp giọng nói:
“Phượng Thanh Hà, kêu mấy chục nha
hoàn đi theo sau ta” . hừ, muốn đọ người đông sao? Ở đây là Bách hiểu
sơn trang, là địa bản của ta, ta còn sợ thiếu người?
Phượng Thanh Hà gật đầu nói: “đường chủ, 100 nha đầu đủ không?”
“cái gì?”
Ta chút nữa hét lên, may là kìm được.
“không đủ a, 200 đủ không?” làm gì, ta không phải duyệt binh nha? Chừng đó người đủ làm một cái tiểu đoàn
đi. Ta dở khóc dở cười:
“Bách hiểu sơn trang cuối cùng có bao nhiêu nha hoàn? Lại cả bách hiểu đường có bao nhiêu người?”
Phượng Thanh Hà thuần thục trả lời: “ Bách hiểu sơn trang có 582 nha hoàn, trang đinh 736 người, trù phòng
147 người, hoa tượng 59 người, xa phu 85 người” ta nghe xong đầu óc muốn quay. Phượng Thanh Hà nói tiếp:
“thực ra bách hiểu đường các phóng
viên đều công tác bên ngoài, Trúc nhi cũng quản lí sinh ý mà không ở bổn đường, sư phụ thì thường xuyên không ở đây. Chỉ là bởi vì đường quanh
co mới tụ tập ở đây vài ngày, còn thời gian khác trong năm bách hiểu sơn trang đều là vắng bóng người.”
“vậy mấy phân đường của bách hiểu đường, cuối cùng có bao nhiêu người?” ta tưởng tượng ra cái thế lực mà khẽ rùng mình.
“trước mắt cả nước các nơi chính
thức phân đường có 81 đường, mỗi đường bao nhiêu phóng viên không rõ
lắm. Sản nghiệp bách hiểu đường thì có tại khắp nơi, có bao nhiêu sản
nghiệp cũng khó thống kê ngay được, năm ngoái nghe Trúc nhi nói riêng
tiếu ngạo giang hồ có 800 căn phân bố khắp đại giang nam bắc…” ta nghe
mà muốn hôn mê, chẳng trách giang hồ không ai dám động tới bách hiểu
đường a, thử nghĩ xem nếu đặc tội với bách hiểu đường thì dù có muốn
trốn cũng đừng hòng trốn được, cũng không ai có thể che chắn cho ngươi
được.
“đường chủ” Phượng Thanh Trúc đã
cũng kính ở bên cạnh ta, phía sau có 30 nha hoàn, mỗi người đều mặc một
thân váy xanh thanh thoát, dáng bộ rất khả ái.
“có việc gì?” ta có phần ngu ngốc hỏi lại PHượng Thanh Trúc.
“đường chủ, các nàng là nha hoàn
thuộc hoàng tổ, tạm thời đưa các nàng hầu hạ đường chủ đi” ta vừa nghe
chợt ngộ ra, nghe Phượng Thanh Hà nói một hồi mà chính mình quên mất lời vừa nói… ta nhìn Phượng Thanh Hà , nàng cười nói:
“đường chủ, hiện thời gian cấp bách nên tạm cho các nàng hầu hạ người, sau này tái lựa chọn” .
“người thiên tổ đâu?” ta kì quái hỏi.
“mặc thân váy đỏ, đầu tóc đều trang đỏ chính là người của thiên tổ” nha hoàn hảo bi thảm, chủ tử thích màu
sắc gì sẽ phải mặc quần áo đó. Phượng Thanh Hà , Phượng Thanh Trcs là nữ nhân, màu sắc chọn nựa cũng tốt. Nếu Tư Đồ Dạ thích màu đen, Lục Tây
Lâm lại thích màu xanh lá, chắc chắn khó coi. Đúng rồi, hôm qua nhìn
Ngân đào mặc một thân áo tím cũng rất dễ nhìn.
“về sau ta tự tuyển nha hoàn?” ta thăm dò hỏi, ta cho bọn nha hoàn đều mặc màu trắng, nhưng chỉ sợ trông như nhà có tang!
“đương nhiên, đường chủ cần liền có thể” Phượng Thanh Hà nghiêm túc trả lời.
“đi thôi, ăn sớm chút” ta muốn
nhanh tìm tiểu Bạch bàn chút chính sự, ta không thể trở về, nhưng hắn
thì không thể cùng ta ở đây cả đời, ngoài ra một số công việc, phải nói
là toàn bộ công việc của bách hiểu đường phải thỉnh giáo hắn a, ta một
chút cũng không hiểu.
“đó là ai? Theo sau nhiều hạ nhân như vậy?” một người dỗi việc hỏi.
“ngươi hỏi Đường môn tiểu thư?”
“sai rồi, là cô nương mặc y phục trắng bạch đó, ta đoán 9 phần là Nguyệt Quang tiên tử”
…
Trước mắt nhiều người hâm mộ nghịu
luận, chúng ta đã đi đến cửa lớn. Bên trong đại sảnh đã có nhiều người.
Ta vừa định đi vào thì thấy cố Mộng Tình cùng tám đại nha hoàn. Ta liền
hướng Cố Mộng Tình cùng Y Lạc Lạc cười nói:
“Cố Đại tiểu thư cùng Y đại tiểu
thư đại giá quang lâm , Nguyệt Quang thâm cảm thấy vinh hạnh, hai vị
tiểu thư thỉnh đi trước” ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cũng lên lễ độ chút.
“Nguyệt Quang tiên tử, thỉnh đi
trước” Cố Mộng tình cười nói, vẻ mặt lại có chút bất thiện. Bởi vì ta có nhiều người theo sau, tất cả mọi người đều nhìn theo. Hiện giờ nghe nói ta chính là Nguyệt Quang tiên tử, vô số người không tự chủ đứng lên
ngắm nghĩa. Thậm chí có người nghị luận.
“ Nguyệt Quang tỉ” Y Lạc Lạc kêu một tiếng, có vẻ thực lòng tôn trọng ta.
“Y tiểu thư hảo” ta khẽ cười, nhưng là mặt có che sa lên người khác không nhìn thấy. Y Lạc Lạc than thở nói:
“Nguyệt Quang tỉ, ngươi vì cái gì thích lặng lẽ biến mất, làm giang đại ca thất hồn lạc phách”
“là do hắn tự chỉ đa tình, ta không có cảm giác gì với hắn” ta thản nhiên nói, giống như đang nói một
chuyện không liên quan tới mình. Lời này vừa nói ra, mọi người bất đầu
giỏng lỗ tai lên