
í cầm hũ rượu
trên bàn rót tràn li, đưa cho hắn li rươu còn ta đem hũ rượu tu vào cổ.
Tư đồ Dạ nhì thế kinh ngạc:
“cô nương sao lại uống như vậy?”
Ta buông hũ rươu, giọng có pha chút men say: “vô nghĩa, ta uống thế nào chả được”
“nữ trung hào kiệt” hắn tán dương một câu.
“uống được rượu liền là nữ trung hào kiệt?” ta có phần buồn cười hỏi hắn. Hắn cũng bị ta hỏi mà ngấp ngứ.
“ta phát hiện cô nương có điểm độc đáo”
“có cái gì độc đáo? Đừng nói biết
uống rượu?” uống rượu nhiều không tốt, ta cũng không thích chỉ vì thế mà thu hút ánh mắt người khác.
“một nữ tử trẻ tuổi, nửa đêm canh
ba dám tự nhiên ngồi uống rượu với một nam nhân mới quen, còn dám vào
phòng của hắn? Không sợ ta có ý đồ gì sao?”
Ta bật cười ha ha, tửu lượng của ta cực tốt, hơn nữa về phần tin người, ngay cả ngày đó Hàn một thân đầy
máu vào phòng của ta, ta còn không cần suy nghĩ giúp đỡ hắn, nói chi đến một vài chén rượu thông thường.
“thiếu gia, nô tì đem thức ăn tới” thanh âm trong trẻo vọng từ cửa vào.
“vào đi” hắn nói xong, một nha hoàn đẩy cửa vào, ta vừa nhìn lập tức kinh ngạc,chính là mấy món ăn ta từng
ăn hồi tối, không thừa chả thiếu, xem ra tên Tư Đồ Dạ này tuyệt đối có ý đồ.
“tiểu cô nương, tên gì?” ta vội hỏi/
“nô tì Ngân Đào” Ngân đào, tốt, sau này ta đem ngươi bức cung hỏi ra âm mưu của Tư ĐỒ Dạ.
“xuống đi” ta khoát tay. Tư Đồ Dạ thấy thế mỉm cười, đem rượu rót cho ta nói:
“cô nương thực không khách khí, đem nha hoàn coi như của nhà”
Vô nghĩa, tất cả chỗ đây, bao gồm cả ngươi đều là sở hữu của ta. Ta uống một li.
“gần đây không thiếu gì hiệp nữ vừa xinh đẹp lại võ công cao, vì cái gì chú ý ta?”
“kì thực, cô nương có một bộ dáng đáng yêu”
Cái gì, ta đáng yêu? Ta lớn đến
từng này tuổi lần đầu tiên nghe người khác khen hai chữ đáng yêu? Ta
buồn cười đến độ muốn phun rượu trong miệng ra, cố nuốt hết rượu cay
trong cổ, ba phần sặc rượu nói:
“bởi vì thế… đúng rồi, chẳng phải
có Y Lạc Lạc, Cố Mộng Tình, Thủy Vũ Mị, đều là mĩ nữ hạng nhất sao?” ta
không tính Nhược Nhan tỉ vào, đây là do vô tình quên mất.
“quên đi, ta vô danh tiểu tốt không có cơ hội mơ đến các nàng ta” Tư Đồ Dạ ha ha cười.
“ngươi không phải có chủ ý với ta?” ta muốn điên, hiện ta đã có Hàn, lại có bệnh thần kinh , còn phát giác
tiểu Bạch , sớm rất phiền phức, please, đừng nhúng tay thêm nữa.
“cô nương thực sự là nũ tử độc đáo”
“ha ha, độc đáo thì sao, ta là hoa đã có chủ, đừng có chủ ý với ta”
“ha ha, rất có ý tứ, xin hỏi cô nương, vị đại hiệp nào có phúc duyên lớn thế?” ta nói liền dọa ngươi chết.
“vô danh tiểu tốt” ta khẽ nhún vai.
Hắn thực thành khẩn: “ ta tuy không phải đại danh vang dội, cũng là anh hùng phổ bài danh 19, lại là thủ
tịch phóng viên của bách hiểu đường, tiền tài không thiếu, hay là cô
nương…” ha, ta liền là thiên hạ đệ ngũ cao thủ, ngươi còn không xứng.
“mới chỉ 19 mà thôi”
“cô nương chẳng nhẽ còn cho là thấp?”
“đúng, thấp” ta không phủ nhận nói. Quả nhiên hắn có 3 phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh hồi thần, đem rượu
rót cho ta. Chúng ta tán gẫu rất vui vẻ, uống cũng rất nhiều. Ta cãng
không biết là uống bao nhiêu, đầu óc đã trở lên mơ hồ.
“cô nương còn chưa trả lời ta?”
“trả lời gì?”
Ta đã muốn hồ đồ, không nhớ, Tư Đồ Dạ cười nói:
“ta dù sao cũng có chút danh tiếng
cùng tiền tài, hay là… gả cho ta đi. Ta làm phóng viên nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp một nữ nhân như cô nương, ở cùng cô nương ta hảo thoải mái”
Ta ha ha cười: “ làm bằng hữu thì rất tốt, làm tình nhân thì miễn, bổn cô nương không tính hồng hạnh xuất tường”
“cô nương, cuối cùng là ai, xuất thân từ môn phái gì?” lại hỏi nhàm chán.
“đừng hỏi được không? Ngươi cùng Phượng Thanh Hà quan hệ thế nào?”
“ta cùng sư muội quan hệ không tồi”
“vậy… nàng ta cùng Lôi Điện, hộ pháp của Ma giáo, tình cảm thế nào?” ta không ngu ngốc,nhìn 2 người đó chắc có cái gì.
“như thế nào cô nương biết quan hệ này?”
Tư Đồ Dạ kinh ngạc không ngớt, cái
này ngoài mấy người thân thuộc trong bách hiểu đường, người ngoài tuyệt
đối không biết, bách hiểu đường thông tin cực nhanh, nhưng thứ gì cần
giữ bí mật thì cũng cực kì kín kẽ, không nghĩ người ngoài biết được.
“không có gì, tỉ muội thôi”
“a? cuối cùng… cô nương là ai?”
“ta muốn ngủ”
Đầu ta nặng trữu, mắt cũng nặng trữu, không trụ được, cuối cùng thiếp đi. Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay đau mỏi, thực muốn ngủ tiếp
“sư huynh” bên ngoài có tiếng gọi vào, ta mệt lắm, đừng gọi. Nhưng là tiếng gọi bên ngoài vẫn vọng vào khiến ta khó chịu cực kì.
“ai a?” ta bực mình.
“là muội , Phượng Thanh Hà”
Ta đầu óc khi này vốn như không có ý thức, thuận miệng nói:
“vào đi”
“a…” Phượng Thanh Hà hét chói tai, ta dù có là phật ngủ cũng phải bị dựng dậy, dùng tay dụi mắt.
“Phượng Thanh Hà a, ngươi tới đây làm gì? Trời còn sớm, ta nghĩ muốn ngủ”
Nói xong, chợt phát hiện có gì
không đúng, nhìn kĩ lại xung quanh, trời ơi, là phòng của Tư Đồ Dạ, hơn
nữa, cạnh ta còn có Tư Đồ Dạ đang ngủ, hắn cũng là lơ mơ vừa tình dậy.
“a…” song trọng thanh, là ta cùng Tư Đồ Dạ hét lên.
“ngươi sao ở đây?” ta chỉ Tư Đồ Dạ