
tên
đệm.
-Anh
thích hai tiếng Tĩnh Thu. Nghe thấy cái tên ấy cho dù một chân anh đã bước
xuống huyệt, anh cũng cố rút chân lên để nhìn em.
Thu lại
thấy sống mũi cay nồng, quay đi nhìn chỗ
khác
An him
lặng một lúc rồi nói:
-Em
kể chuyện hồi nhỏ, kể chuyện nông trường của em cho anh nghe đi nào, chuyện gì
anh cũng nghe.
Thu kể
chuyện hồi nhỏ, kể chuyeenjn nông trường hiện tại. Thu cũng đòi anh kể chuyện
hồi nhỏ, chuyện gia đình anh. Ngày hôm ấy như để hai người kể chuyện cho nhau
nghe, buổi trưa lấy cơm ở nhà ăn bệnh viện về, buổi tối hai người đi nhà hàng.
Ăn xong trời đã muộn, ngoài đường vắng vẻ, hai người dắt tay nhau đi dạo phố
huyện. Lúc về trời đã tối hẳn, anh đi lấy mấy bình nước nóng để Thu rửa mặt,
rửa chân.
Anh ra
ngoài, Thu rửa vội, nhưng không biết đổ nước đi đâu, đành phải chờ anh về hỏi.
Một lúc sau anh đem về cái bô của bệnh viện, bảo trên lầu này không có nhà vệ
sinh, buổi tối Thu dùng tạm. Mặt Thu đỏ tưng bừng, nghĩ bụng, chắc chắn anh
nghe chuyện ở nông trường đi nhà vệ sinh phải cầm búa theo, biết nửa đêm Thu
cần đi vệ sinh.
Anh
bưng chậu nước Thu vừa rửa mặt, rửa chân ra ngoài, Thu vội gọi anh lại:
-Đấy là
nước em rửa chân.
Anh
đứng lại, hỏi:
-Thì
sao? Em còn dùng nữa à? Anh đổ đi rồi lấy nước sạch vào cho em.
-Không,
em… ở quê em nam giới không bưng nước rửa chân của con gái đi đổ, như vậy sẽ
không có tiền đồ… -Thu nói.
Anh
cười:
-Em tin
điều ấy à? Anh không cần tiền đồ, chỉ cần cả đời đổ nước rửa chân cho em thôi.
–Nói xong anh đi ra ngoài, một lúc sau anh mang cái chậu không vào.
Anh
đóng cửa, hỏi:
-Sao em
không ngồi vào trong chăn kia đi? Chân trần đứng một lúc sẽ bị lạnh đấy.
Nói
xong, anh rũ chăn, trải ra, vén một góc, bảo Thu ngồi vào.
Thuy suy nghĩ, rồi mặc cả áo ngồi lên đầu giường, kéo chăn đắp kín chân.
Anh
nhích cái ghế đến gần giường, ngồi xuống. Thu hỏi:
-Đêm
nay anh ngủ đâu?
-Anh về
phòng bệnh.
Thu do
dự giât lát, hỏi:
-Tối
nay anh… không về phòng bệnh có được không?
-Em bảo
anh không về, anh sẽ không về.
Hai
người nói chuyện một lúc, anh nói:
-Muộn
rồi, em ngủ đi, hôm nay ngồi xe mệt, ngày mai lại phải ngồi xe tiếp, ngủ sớm
một chút.
-Còn
anh?
-Anh có
ngủ hay không cũng không sao. Dù sao thì ngày mai anh vẫn có thể ng
Thu cởi
áo ngoài, chỉ mặc áo len và quần len, chui vào nằm trong chăn.
Anh đắp
chăn cho Thu, vỗ vỗ ngoài chăn, nói:
-Ngủ
đi, anh canh cho em ngủ.
Anh
ngồi ở ghế, khoác cái áo bông quân đội.
Đây là
lần đàu tiên Thu qua đêm trong cùng một căn phòng với nam giới, nhưng hình như
Thu không sợ. Xem ra Mao Chủ tịch nói cói lí: “Người Trung Quốc không sợ chết,
lẽ nào sợ khó khăn?” Lúc này Thu đã chuẩn bị chết, vậy còn sợ gì nữa? Ai nói gì
mặc ai. Cho dù người khác nói đến méo cả miệng thì Thu cũng mặc kệ họ.
Nhưng
Thu sợ phải hỏi anh chuyện ấy, Thu muốn hỏi có phải anh bị bệnh máu trắng không,
nếu đúng, ngày mai Thu về nông trường nói với thầy Trịnh rồi sẽ trở lại đây
chăm sóc anh. Nếu anh chỉ bị cảm, vậy Thu lại về nông trường làm việc, chờ đến
ngày nghỉ sẽ đến thăm anh.
Suốt cả
ngày hôm nay Thu không dám hỏi câu ấy.
THU NHẮM MẮT nhưng không ngủ, trong đầu chỉ nghĩ sẽ
hỏi anh vào lúc nào.
Thu hé
mắt nhìn xem anh đã ngủ chưa. Vừa hé mắt thì thấy anh đang nhìn mình, mắt anh
đẫm lệ. Thấy Thu bỗng mở to mắt, anh quay mặt đi, lấy khăn lau mắt, giải thích:
-Vừa
rồi… nhớ lại cảnh Bạch Mao nữ ngủ, ông Dương Bạch Lao hát “Hỉ Nhi, Hỉ Nhi, con
ngủ đi, con đâu có biết cha đang nợ nần…”
Anh
thôi không hát tiếp. Thu từ trong chăn vùng dậy, ôm lấy anh, nói khẽ:
-Anh…bảo
với em… có phải anh bị… bệnh máu trắng?
-Bệnh
máu trắng? Ai… ai bảo?
-Phương.
span> Chừng
như anh rất kinh ngạc:
-Cô ấy…
nói à? Cô ấy…
-Bất kể
là ai nói, anh bảo với em, em muốn biết, anh càng giấu em càng không yên tâm,
đi đường suýt đụng xe. Anh nói thật với em, để em biết… thế nào…
Anh suy
nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, nước mắt chảy tràn. Thu giúp anh lau nước
mắt. Anh nói như xin lỗi:
-Anh
không giống con trai phải không? Em có lần nói, con trai ít khóc.
Thu
giải thích:
-Đấy là
em nói… con trai không khóc trước mặt người ngoài, em không phải là người
ngoài.
-Thật
ra anh không sợ chết, chỉ là… không muốn chết, muốn được hàng ngày ở bên em.
-Chúng
ta sẽ được ở bên nhau, em sẽ không để anh đi một mình, em sẽ đi với anh, cho dù
đến thế giới nào, em cũng sẽ đi với anh, anh đừng sợ.
Anh
sững sờ:
-Em
đang nói gì thế? Em đừng nói dại nữa. Anh không dám nói thật với em chỉ sợ em
làm chuyện dại dột. Anh không muốn em đi với anh. Em phải sống, anh sẽ không
chết đâu. Nhưng nếu như em chết, anh cũng sẽ… chết. Em có hiểu không? Em nghe
thấy không?
-Em
hiểu, “em chết, anh cũng sẽ… chết”, cho nên em theo anh.
Anh vội
nói:
-Anh
muốn em sống, sống vì hai ta, giúp anh sống, qua em để được thấy thế giới này,
qua trái tim em để cảm nhận thế giới này. Anh muốn… lấy em, sinh con, hai ta
sống bên con, con lại có con, chúng ta sẽ không bao giờ chết. Cuộc sống là đời
nọ kế tiếp đời kia