Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.



-Chúng

ta có… con được không>

-Chúng

ta không có con, nhưng em có con, em có cũng như anh có. Em sẽ sống rất lâu rất

lâu, em sẽ lấy chồng, làm mẹ, sau đấy làm bà, em sẽ có con, có cháu. Rồi nhiều

năm sau em sẽ kể chuyện anh cho các con, các cháu nghe, em đừng nói tên anh,

chỉ cần nói một người em đã yêu, như thế là đủ. Anh nghĩ… đến ngày ấu mới có đủ

dũng cảm… đối mặt… với hiện tại. Nghĩ đến ngày ấy anh cảm thấy chỉ là… đến một

nơi khác, ở đấy thấy em… sống hạnh phúc.

Chợt

anh phát hiện Thu chỉ mặc mỗi áo len và quần len ngồi ngoài chăn, vội nói:

-Em vào

chăn đi, coi chừng bị cảm lạnh.

Thu

chui vào chăn, nói với anh:

-Anh…

cũng vào chăn đi nào.

Anh suy

nghĩ giây lát rồi cởi áo ngoài, chỉ mặc áo len và quần len, chui vào chăn, đưa

một cánh tay ra cho Thu gối đầu. Cả hai cùng run rẩy, anh nói:

-Em

đừng sợ, anh không làm gì đâu.

Thu nằm

trong lòng anh, đầu gối lên tay anh, nghe trái tim anh đang đập dồn dập,

-Tim

anh có nhảy ra khỏi cổ họng được không?

-Ôi,

anh không nghĩ… có thể cùng em ngủ chung giường, anh cho rằng… trong đời không

có cơ hội này. –Anh nằm nghiêng, ôm chặt lất Thu. –Mong ngày nào cũng được như

thế này.

-Em

cũng mong đuọc như thế này.

-Anh ôm

em, em có ngủ được không?

Thấy

Thu gật đầu, anh nói:

-Em ngủ

đi, cứ yên tâm ngủ.

Thu

nhắm mắt, nhưng không ngủ nổi. Thu rúc đầu vào cổ anh, dùng tay “đọc” khuôn mặt

anh. Bỗng anh hỏi:

-Em… có

muốn xem… con trai thế nào không? Anh nói… có muốn xem anh không? Muốn xem… anh

cho xem.

>

Thu

hỏi:

-Anh đã

cho ai xem chưa? -Thấy anh lắc đầu, Thu lại hỏi: -Anh… đã thấy… con gái chưa?

Anh lại

lắc đầu, tự chế giễu:

-Có thể

chết cũng không nhắm được mắt. –Nói xong anh bắt đầu lần mò cởi áo quần trong

chăn, vừa cởi vừa nói: -Anh cởi ra cho em xem nhé, nhưng em đừng sợ, anh không

làm gì em đâu, anh chỉ muốn… hoàn thành một tâm nguyện…

Anh ném

quần áo ra ngoài chăn, sau đấy kéo tay Thu, để lên ngực:

-Em

dùng tay để xem… -Anh nắm tay Thu di động trên ngực. –Anh có gầy lắm không?

–Anh đưa tay Thu xuống bụng dưới rồi buông ra. –Tự em xem dần…

Thu

không dám động tay, biết nếu dịch xuống dưới là cái ấy của đàn ông. Thu đã thấy

của trẻ con, chúng đi tiểu không cần che giấu, Thu trông thấy chúng đứng phướn

bụng, ra sức kéo, kéo thành một đường cong. Thu còn trông thấy cái ấy của đàn

ông trên hình vẽ treo trong phòng châm cứu, nhưng không dám nhìn kỹ.

Thấy

Thu để yên, anh nắm tay Thu d xuống dưới, tay Thu chạm vào đám lông, giật mình

hỏi:

-Đàn

ông cũng… có lông à?

Thu

thấy trên hình vẽ huyệt vị đàn ông trong châm cứu không có lông.

Anh

cười:

-Em

nghĩ… chỉ nữ mới có thôi à?

Thu

càng ngạc nhiên:

-Tại

sao anh biết?

-Đấy là

điều thường thức, trong sách có nói.

Anh ấp

tay Thu vào chỗ vừa nóng vừa cứng của anh.

Thu hốt

hoảng:

-Anh

sốt đấy à? Lại sưng to?

Anh lăc

đầu, nói như rên rỉ:

-Em…

đừng sợ, anh không sao, nó có thể như thế, chứng tỏ anh… chưa chết. Em… nắm

chặt lấy nó, nó… thích em nắm chặt…

Thu nắm

chặt, tay Thu rất bé, chỉ năm được một phần, Thu nhẹ nhàng bóp, nó tuột ra, anh

run lên. Thu nói:

-Hình

như nó không thích em nắm, nó trườn khỏi tay…

-Nó

thích, không phải trườn, mà nó nhảy… Em có nhớ lần chúng ta bơi ở song không?

Anh thấy em mặc đồ bơi, nó như thế đấy, anh sợ em trông thấy, nên cố chìm xuống

nước để tránh…

Chừng

như Thu đã hiểu ra nhiều chuyện, hỏi tiếp:

-Lần

ấy… anh cõng em qua sông, nó cũng như thế

Thấy

anh nhắm mắt, gật đầu, Thu lại hỏi:

-Nhưng

lần ấy em không mặc… đồ bơi, sao nó lại…

Anh

cười, bỗng ôm chặt Thu, hôn lên khuôn mặt Thu, chừng như cuồng loạn nói với

Thu.

-Anh

chỉ cần đụng vào người em, trông thấy em, nghĩ đến em, nó sẽ như thế, nắm chặt

lấy nó, đừng sợ…

Thu

không hiểu anh đang nói gì thì cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, hình như toàn

thân anh đang co giật. Thu nghĩ, có thể mình nắm nó quá chặt, Thu buông lòng

bàn tay, nhưng tay Thu bị anh nắm chặt, không buông ra nổi. Thu đành dùng một

cánh tay khác ôm lấy anh, cảm thấy lung anh ướt như mưa, mồ hôi đầm đìa. Thu

vội hỏi:

-Anh

không sao chứ? Anh có khó chịu không? Có cần gọi bác sĩ không?

Anh lắc

đầu, một lúc sau mới nói:

-Anh

không sao. Tuyệt lắm… vừa rồiay lên miền cực lạc trên bầu trời, em làm anh bay

lên… anh bay lên với em. Anh muốn đưa anh bay lên, nhưng… đôi cánh anh đã gãy,

không thể đưa em bay lâu hơn… -Anh lấy khăn lau tay cho Thu. –Em có thấy buồn

nôn không? Đừng sợ, cái ấy không bẩn đâu… đấy là cái… làm em bé…

Thu

cũng lấy cái khăn gối lau lưng, lau người cho anh, cảm thấy “nó” là cái vòi

nước trên người anh, chỉ khẽ vặn là toàn thân anh đẫm nước, khiến chăn cũng

ướt. Thu lật lại chăn, sau đấy cũng như anh vừa rồi, đưa một cánh tay cho anh

làm gối. Anh co người, nằm trong lòng Thu, dáng vẻ mệt mỏi. Thu cảm thấy đầu

tóc anh cũng ướt, biết rằng vừa rồi anh bay rất mệt, Thu đau lòng ôm chặt anh,

để anh ngủ. Thu nghe thấy nhịp thở đều đều khe khẽ

của anh, Thu cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một

lúc, hơi ấm đánh thức Thu dậy, anh nằm trong lòng như cái lò


Duck hunt