Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.



ngũ học sinh đi lộn xộn, tản mát. Cô vừa phải gánh sắt vụn, vừa phải đôn đáo

giữ trật tự, bận túi bụi, cuối cùng có mấy học sinh nghịch ngợm không biết đã

đi vào đâu.

Hôm ấy nước sông ở cửa

trường học đang xuống thấp, sông chỉ như một dòng nước hẹp, phải dùng những bao

tải xỉ than xếp thành một con đường để người qua sông đi từ bờ ra gần dòng

nước, lên một con đò nhỏ, người ta gọi đấy là “bến cạn”.

Hai bên bến cạn trơ đáy

sông, có chỗ là bùn, có chỗ trên mặt khô nứt nẻ nhưng dưới là bùn nhão. Trong

lớp của cô Vương có một học sinh nam tên là Tăng rất nghịch ngợm tụt lại sau,

chơi ở bên kia sông đến tận tối, nó bị sa xuống vũng bùn, lúc ấy không có

người, vậy là chìm xuống bùn mỗi lúc một sâu.

Cô Vương đưa phần đông

học sinh về trường rồi quay lại tìm cậu học sinh kia, tìm mãi vẫn không thấy,

cô về, vô cùng lo lắng, mong ngày mai trông thấy những cậu học sinh nghịch

ngợm. Hôm sau, vừa vào lớp thì phụ huynh em tăng đến, hỏi tại sao con ông ta cả

đêm hôm qua không về, đòi cô giáo phải trả con cho ông ta.

Chuyện làm ồn ào cả

trường. Nhà trường vội cho người đi tìm, đi trình báo với công an. Qua một ngày

đào bới mới thấy cậu học sinh kia dưới lớp bùn bên bến cạn, cậu ta đã chết từ

lúc nào. Gia đình cậu học sinh kia thấy mồm, mặt con mình đầy bùn hôi thối,

nghĩ đến cảnh nó giãy giụa trước khi chết, vô cùng phẫn nộ và đau khổ, trút

giận dữ lên đầu cô giáo Vương, bảo nếu cô giáo không có khả năng quản lí học

sinh, con của họ không bỏ lớp để chạy chơi, dẫn đến tai nạn.

Gia đình cậu học sinh kia

ngày nào cũng kéo họ hàng thân thuộc đến vây bắt đòi cô giáo phải đền mạng. Nhà

trường không còn cách nào đành cho cô giáo Vương về nông trường. Không thầy cô

nào dám nhận lớp của cô giáo Vương, nhà trường phải gọi Thu về nhận lớp.

Thu vốn là một học sinh

luôn phục tùng sự phân công, lúc này tuy tham gia công tác, đối với các thầy

các cô hết sức cung kính, nghe lời. Hơn nữa Thu biết nếu không nhận lớp này nhà

trường sẽ không cho Thu làm giáo viên. Thu không nói gì, về lại thành phố, thay

cô giáo Vương làm giáo viên lớp bốn.

Gia đình cậu học sinh kia

không thù oán gì Thu, cũng không đến gây rắc rối, phụ huynh học sinh khác thấy

Thu nhận lớp cũng tỏ ra cảm kích. Thu dồn hết tâm sức cho công việc, chuẩn bị

bài giảng, lên lớp, đi thăm gia đình học sinh, nói chuyện với học sinh, bận tối

ngày. Về sau Thu phát huy sở trường chơi bóng chuyền của mình, tổ chức một đội

bóng chuyền nữ tiểu học, sáng chiều nào cũng hướng dẫn tập luyện. Có lúc đưa

học sinh đi chơi ngoại thành, học sinh rất thích thú, lớp của Thu nhanh chóng

trở thành lớp giỏi nhất trong khối lớp bốn của trường.

Những lúc bận rộn Thu

không còn thời gian nghĩ đến Ba. Nhưng đêm khuya thanh vắng Thu nghĩ lại những

chuyện đã qua, thoáng chút nghi ngờ, có phải Ba là một công tử chơi bời? Hay là

anh đang nằm thoi thóp chờ chết ở một bệnh viện nào?

Thu nhớ đến cái bệnh viện

quân đội ở thành phố K, anh bảo chỉ vì cứa một nhát dao vào tay, bệnh viện mới

gọi anh đến kiểm tra. Liệu có thể tìm hiểu ở bệnh viện này xem có phải anh bị

bệnh máu trắng không? Thu càng nghĩ càng không yên tâm, liền nhờ bác sĩ Thành

thăm dò giúp.

Bác sĩ Thành bảo quân y

viện ấy trực thuộc trung ương, không thuộc hệ thống y tế của thành phố. Nghe

nói, tuân theo lời Mao Chủ tịch: “Chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chống đói, vì

nhân dân, đề phòng đại chiến thế giới thứ ba bùng nổ”, Bệnh viện này xây dựng

riêng cho các vị thủ trưởng. Hồi ấy, để chuẩn bị cho thế chiến thứ ba, trong

bệnh viện còn có hầm phòng không đề phòng bom nguyên tử của các nước đế quốc và

xét lại. Về sau, chuyện thế chiến thứ ba không còn căng thẳng, bệnh viện ấy mới

có một bộ phận mở, nhưng cũng ít ai được vào.

Bác sĩ Thành phải mắt

nhiều công sức mới hỏi được. Theo ghi chép sau khi khám, tiểu cầu của Tôn Kiến

Tân có phần suy giảm, nhưng không phải bệnh máu trắng.

Trên đảo Giang Tâm có một

hợp tác xã làm giá đỗ, cho nên thứ rau người trên đảo ăn nhiều nhất là giá đỗ.

Thu cảm thấy Ba và bác sĩ Thành giống như ngọn giá đỗ, ngọn giá trắng tinh,

ngón tay bóp nhẹ lập tức nước trào ra, nhưng phía trên là hai mảnh của hạt đỗ

giống nhau, nhưng một mảnh đỗ đã bị thối đen, một mảnh khác vẫn giữ nguyên màu

vàng vốn có.

Điểm khác nhau đó là

“được”, bác sĩ Thành lấy vợ đã nhiều năm vẫn chung thủy với cô giáo Giang, còn

Ba “được” rồi liền trở mặt.

Thu càng ngày càng năng

đến nhà cô giáo Giang chỉ để nghe tiếng bác sĩ Thành, để thấy anh chung thủy

yêu vợ. Bác sĩ Thành có thể là người đàn ông duy nhất trên Giang Tâm đổ nước

rửa chân cho phụ nữ, anh đổ nước rửa chân của vợ, của mẹ vợ. Nhất là mùa hè,

mọi người hay dùng cái chậu gỗ đựng được nhiều nước để tắm ở nhà. Cái chậu gỗ

lớn ấy không một phụ nữ nào bưng nổi, đều phải dùng một cái chậu nhỏ múc đem đi

đổ. Nhưng bác sĩ Thành bưng nổi cái chậu to ấy, bưng ra ngoài đổ đi.

Thu không cảm thấy bác sĩ

Thành vì thế mà không nở mày nở mặt, ngược lại Thu thấy anh là một người đàn

ông vĩ đại. Nhất là Thu cảm thấy tình yêu của bác sĩ Thà


Teya Salat