i “Mình cũng không hiểu tại sao lại bảo người con gái ấy kêu trong bóng cây”.
Thư tình viết ở trình độ
cao, thư tình kín đáo, là do Tả Hồng, một cô bạn gái về nông thôn cho Thu đọc,
tác giả là một bạn trai học cùng lớp, Tả Hồng rất ngưỡng mộ, cậu kia tặng Tả
Hồng một cuốn sổ tay, trên trang bài lót viết: “Hoa đẹp nở cho người dũng sĩ”.
Câu này làm khó cho Thu, không biết có phải là “thư tình”, có cảm giác dùng vào
đâu cũng được chứ không riêng cho Tả Hồng và cậu kia. Nhưng Tả Hồng sớm phát
hiện cậu kia có bạn gái cho nên khỏi cần diễn dịch câu ấy làm gì, hầu như đấy
là “điểm đen” trong lịch sử giải mật của Thu.
Thư của Ba chưa thể xem
là thư tình, vì suốt từ đầu đến cuối thư không có “nàng cười trong bóng cây”,
cũng không hỏi “có muốn làm bạn với anh”, càng không có câu “quan hệ hai ta có
thể hơn quan hệ đồng chí”. Anh xưng hô với Thu vẫn là Tĩnh Thu, không lược bỏ
tên lót, cũng không thêm “thân yêu”, tên ký ở dưới cũng chỉ bỏ họ Tôn, còn lại
hai chữ Kiến Tân, đọc có phần rờn rợn, nhưng chưa đến mức xao động, vì cái tên
chỉ bỏ một chữ họ như vậy vẫn rất bình thường, bình thường mọi người vẫn gọi
nhau như thế, nếu bỏ thêm một chữ nữa sẽ là “tự vạch trần dã tâm của sói”.
Cho nên, Thu cho rằng,
đây chỉ là bản tổng kết, giống như mỗi lần họp kết thúc bằng bài hát Ra
khơi nhờ tay lái vững,chỉ cần nghe thấy bài hát ấy là biết
cuộc họp sắp kết thúc.
Thu nhớ lại hồi còn nhỏ
cùng bố đến quán trà nghe người ta kể chuyện sách, người kể chuyện muốn để mọi
người hồi hộp, dõng dạc đọc: “Hai đóa hoa nở, mỗi cành một bông”. Có thể Ba dùng
cách này để bày tỏ, khoảng thời gian vừa rồi giữa anh và Thu là mỗi người mỗi
cành, lúc này hoa trên cành của anh đã nở, đã tàn, sau đấy hoa sẽ nở trên một
cành khác.
Thu quyết định không viết
thư trả lời, viết thư có nghĩa là mực đen trên giấy trắng, cho dù là phê phán
thư anh, anh cũng có thể cắt đầu cắt đuôi, bỏ đoạn tìm ý để tạo nên sự lừa dối.
Con người trong thời ấy ai cũng sợ “chữ là nhà tù”.
Thư của Ba nếu người khác
đọc được có thể không cho là thư tình, hoàn toàn coi ấy là luận điệu phản động
và đem phê phán. Những là “ba mươi năm bôn ba”, hoàn toàn là khẩu khí của kẻ
thù giai cấp mong thay đổi trời đất. Còn nữa: “sinh không gặp thời”, “bố mẹ em
chịu oan khuất” vân vân, đều là giọng điệu bất mãn với hiện tại, phản động cực
điểm. Nếu là người khác đọc được, Ba coi như xong đời, Thu là người chưa chấp
và loan truyền luận điệu phản động cũng sẽ xong đời!
Những năm ấy truy bắt
“phản động hiện hành” rất căng thẳng, tấn công những luận điệu phản động bất
mãn với hiện tại rất kiên quyết. Trường trung học số Tám cũng có lúc xuất hiện
khẩu hiệu phản động, hễ xuất hiện, trường học sẽ bao trùm một bầu không khí sợ
hãi, ai cũng sợ. Có một lần, Thu chơi bóng trên sân, bỗng tiếng loa của nhà
trường vang lên, gọi mọi người tập hợp trên sân trường, không được phé đến
muộn. Chờ mọi người đông đủ, mấy người mặc quần áo công an xuất hiện trên bục
cao trước sân trường, tuyên bố vừa rồi nhà trường phát hiện khẩu hiệu phản
động, sau đấy họ nhấn mạnh hậu quả của khẩu hiệu phản động, bảo mọi người vào
lớp để so sánh nét chữ.
Đó là việc Thu sợ nhất,
Thu cầm bút, mắt nhìn trang giấy trắng vừa được phát, run rẩy, không dám đặt
bút viết. Nếu nát bút của mình giống với nét bút trên khẩu hiệu phản động thì
thế nào? Với thành phần xuất thân như mình, liệu có thể giải thích rõ được
không? Nhưng có gì để bảo đảm nét chữ của mình không giống với nét chữ trên
khẩu hiệu phản động? Ở đời này nhiều người có nét chữ giống nhau. Vậy đổi nét
chữ khác? Nhưng đổi nét chữ chẳng may giống nét chữ trên khẩu hiệu phản động?
Chẳng hóa ra đang tốt biến thành xấu?
Thu không biết nội dung
của khẩu hiệu phản động, nhưng như công an nói, theo những lời viết ra có thể
phỏng đoán được ít nhiều. Hồi ấy, phần lớn khẩu hiệu “Mao Chủ tịch muôn năm”
viết thành “Đả đảo”. Cho nên, Thu đoán nội dung khẩu hiệu phản động gồm những
nhóm từ hợp thành. Một hôm, một học sinh không cẩn thận viết sai tên người sau
hai chữ “đả đảo”, vậy là bị công an bắt vì tội phản động hiện hành. Đúng là
“hiện hành”, đang truy tìm khẩu hiệu phản động thì xuất hiện ngay khẩu hiệu
phản động. Cậu học sinh kia bị dẫn đi, chỉ còn nhớ mặt cậu ta tái nhợt, không
dám kêu oan.
Thu rất căm giận người
viết khẩu hiệu phản động, viết như vậy liệu có tác dụng gì? Người viết sướng
tay, người khác phải khổ sở. Mỗi lần truy tìm khẩu hiệu phản động, so sánh nét
chữ, Thu cảm thấy tế bào não của mình chết đi rất nhiều. Một hôm, khẩu hiệu
phản động xuất hiện ngay trong lớp Thu, hơn nữa hôm ấy Thu viết báo bảng của
lớp trên một tấm bảng đen nhỏ, viết chưa xong thì nghe có tiếng loa của nhà
trường yêu cầu mọi người tập trung trên sân trường, sau đấy nghe tuyên bố có
khẩu hiệu phản động, còn chỉ rõ địa điểm xuất hiện khẩu hiệu là bảng đen của
lớp mười.
Thu nghe nói, suýt ngất
xỉu, lẽ nào vừa rồi mình viết lên bảng đen có gì sơ suất? Sau đấy, lớp Thu bị
đưa sang một lớp khác, mỗi người lại được phát một tra