:
- Mẹ có rối lên đâu, lúc thằng Thành đến gọi con, mẹ
nghe thấy. Thấy con muộn rồi mà chưa về, mẹ bảo em nó sang tìm. Đến nhà cái
Hồng mẹ cũng bảo mượn đồ… mẹ đâu có khờ dại mà nói với người ta con gái đi chơi
muộn không về. – Mẹ thở dài. – Nhưng con cũng quá bạo gan, đi mà không nói gì
với mẹ, cũng không nói đi đến mấy giờ. Bây giờ ngoài đường loạn lắm, con gái đi
một mình nếu gặp kẻ xấu thì coi như hết đời, con ạ!
Thu cúi đầu lặng lẽ, biết mình đã sai, may mà chân mẹ
chỉ bị trầy xước nhẹ, nếu xảy ra chuyện lớn thì Thu ân hận suốt đời.
- Bạn ở Tây Thôn Bình của con… là … trai hay gái? – Mẹ
hỏi.
- Gái, mẹ ạ.
- Hai đứa là gái, đi đâu về muộn thế?
- Chúng con ra bờ sông đứng chơi.
- Em với mẹ cũng ra bờ sông, có thấy chị ở đấy đâu?
Thu không dám nói gì.
Mẹ lại thở dài:
- Mẹ biết con là đứa con gái thông minh, hiểu biết,
tại sao con làm cái việc dại dột như vậy? Có nhiều người đàn ông thích để ý đến
những người con gái như con, chỉ vài câu ngon ngọt, vài cái áo hoa hoét, vậy là
lừa được vào tay. Nếu con bị những kẻ ấy lừa, coi như đời con thế là hỏng. Con
đang đi học, nếu chơi với bọn xấu, nhà trường sẽ đuổi học, vậy đời con…
Mẹ thấy con gái cúi đầu im lặng, liền hỏi:
- Cái anh Lâm ấy à?
- Không phải.
- Vậy là ai?
-Một người ở đội thăm dò, con với anh ấy không có
chuyện gì, anh ấy lên công tác, có ít tem lương thực dùng không hết, bảo con
đem về dùng. - Thu nói, rồi lấy tem lương thực ra, định lấy công chuộc tội.
Mẹ nhìn tem lương thực, càng bực mình:
- Đấy là thói quen của đàn ông, dùng chút ơn huệ để
lôi kéo con, cho con những lời ngon ngọt, lấy của người ta…
- Anh ấy không phải là người như thế… chỉ muốn giúp đỡ
con.
- Không phải là người như thế? Anh ấy biết rõ con là
một học sinh, tại sao lại gọi con đi chơi, chơi cho đến tận nửa đêm mới về? Nếu
anh ấy thật lòng giúp đỡ sẽ không đàng hoàng đến chơi nhà ta được à? Làm những
chuyện lén lút mà gọi là người tốt hay sao? – Mẹ thở dài buồn bã. – Suốt ngày
mẹ cứ sợ con mắc lừa, sợ con sẩy chân ôm hận suốt đời, nói với con bao nhiêu
lần rồi mà vẫn không nghe ra?
Mẹ nói với em gái:
- Con ra ngoài, để mẹ nói chuyện với chị con.
Đứa em gái ra ngoài, mẹ hỏi Thu:
- Anh ấy… đã làm gì con chưa?
- Làm gì ạ?
Mẹ ngập ngừng:
- Anh ấy… ôm con chưa? Hôn con chưa? Anh ấy…
Thu vô cùng bối rối, thế là xong, ôm, hôn chắc chắn
đều là chuyện xấu, nếu không việc gì mẹ phải lo lắng đến thế? Tim Thu đập thình
thịch, cố tình nói dối:
>
- Không ạ!
Mẹ như trút được gánh nặng, dặn dò:
- Không thì được. Từ nay về sau đừng đến với anh ấy
nữa, chắc chắn đấy không phải là một người tốt, xa như vậy mà còn đến dụ dỗ một
đứa con gái học sinh. Nếu anh ta còn đến, con bảo với mẹ, mẹ viết thư báo cáo
với đội thăm dò.
ĐÊM HÔM ẤY, Thu mãi không ngủ được, không biết Ba có
qua được đò không? Nếu hết đò, anh sẽ không qua nổi bên kia sông.
Nơi Thu ở gọi là đảo Giang Tâm, bốn mặt chung quanh là
nước, một dòng sông lớn từ thượng lưu đổ về đến phía tây đảo Giang Tâm thì chia
làm hai nhánh: nhánh chảy qua phía nam đảo, người ở đây gọi là sông Lớn; nhánh kia
nhỏ hơn chảy qua phía bắc đảo, gọi là sông Nhỏ, tức là con sông trước trường
học. Hai nhánh sông này hợp lưu ở đầu đông đảo Giang Tâm thành một con sông lớn
chảy về đông. Hễ đến mùa hè, nước sông bốn phía đảo đều lên, có thể lên cao
nhưng chưa bao giờ ngập đảo Giang Tâm. Nghe các cụ già nói, đảo Giang Tâm được
lưng một con rùa đội lên, cho nên không bao giờ ngập.
Bên kia sông Lớn là bờ nam, nhưng không phải là bờ nam
được thơ ca ngợi, mà là những làng quê nghèo. Bên kia bờ sông Nhỏ là thành phố K,
đảo Giang Tâm thuộc thành phố này, coi như vùng ngoại thành của thành phố K,
cách sông qua đò, không tiện lắm. Trên đảo có mấy nhà máy, có một đội trồng rau
của hợp tác xã nông nghiệp, có trường trung học, tiểu học, có vài nhà hàng ăn,
có chợ, nhưng không có nhà trọ, khách sạn.
Thu lo muộn quá Ba không qua sông nổi, chỉ còn biết ở
lại trên đảo Giang Tâm, suốt đêm ở ngoài phố. Trời lạnh, không biết anh có chết
rét không? Coi như anh qua được sông, có tìm được chỗ trọ hay không, nghe nói
vào nhà tr phải trình chứng minh
thư, không biết anh có giấy tờ gì không?
Trong đầu Thu là hình ảnh Ba quàng chặt cái áo bông
to, cổ rụt lại, đi lang thang ngoài phố. Sau rồi hình ảnh anh ngồi co ro qua
đêm trong đình, người đông lại như cây kem sáng hôm sau bị người quét đường
phát hiện. Nếu không sợ mẹ vì quá lo lắng mà đổ bệnh, Thu sẽ chạy đi xem Ba đã
qua sông chưa, cuối cùng đã tìm được nhà trọ hay chưa. Thu nghĩ, đêm nay anh
chết rét cũng là chết vì Thu, nhất định Thu sẽ đi theo anh. Nghĩ đến chết, Thu không
sợ, như vậy hai người sẽ được vĩnh viễn bên nhau, Thu không còn sợ anh nói mà
không làm, cũng không lo anh yêu người khác, anh sẽ vĩnh viễn yêu thu.
Nếu thật như vậy, Thu sẽ đề nghị chôn hai người dưới
gốc sơn trà. Nhưng hình như không thể chôn dưới gốc cây ấy, vì hai người không
phải là những anh hùng chống Nhật, không chết vì lợi ích của nhân dân, chỉ là
một trai một gái yêu