
ái rất
sớm, mẹ chẳng những không đề phòng mà còn nhiệt tình giúp đỡ bạn gái của anh.
Mỗi lần bạn gái của anh đến chơi mẹ tìm cách mua ít thịt làm thức ăn mời cơm,
lại còn giặt khăn trải giường, giặt chăn sạch sẽ, kết quả mệt đến độ đi tiểu ra
máu.
Mẹ thường nói:
- Nhà ta cần tiền không có tiền, cần quyền không có
quyền, thành phần không tốt, ngoài một chút nhiệt tình ra, còn biết lấy gì?
Thu biết mẹ rất cảm kích bạn gái của anh trai, có thể
nói cảm kích đến rơi nước mắt, vì anh tìm được một người bạn gái như thế thật
không dễ dàng.
Anh trai Thu tên là Tĩnh Tân, hơn Thu ba tuổi, bạn gái
của anh tên là Vương Á Dân, học cùng lớp với Tân hồi trung học cơ sở, cũng là
cô gái xinh đẹp nhất cùng trang lứa, cặp mắt to, sống mũi cao, tóc vừa đen vừa
dày, hơi quăn, giống như búp bê, hồi nhỏ chụp ảnh hiệu ảnh thường treo ảnh Dân
để làm mẫu.
Gia đình Á Dân cũng rất khá, mẹ là y tá, bố là giám
đốc xưởng đóng tàu. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bố cô kiếm cho cái
giấy chứng nhận “viêm khớp chân”, Á Dân không phải về nông thôn, được vào làm
công nhân trong xưởng may mặc của thành phố K. Có thể Á dân cảm phục tiếng đàn violon của anh
trai Thu, từ lâu đã rất quý anh. Nhưng lúc mới bắt đầu cũng giấu gia đình, cho
nên gia đình không ai biết.
Một hôm, Á Dân mắt đỏ ngầu, đến tìm mẹ Thu, rất căng
thẳng>
- Thưa cô, anh Tân có nhà không ạ? - Nhưng không dám
nói gì.
Mẹ biết Tân ở đâu, nhưng anh dặn nếu có ai tới hỏi,
bảo anh đi vắng. Vậy là mẹ nói:
- Tân đến nhà bạn, cháu tìm Tân có việc gì?
Á Dân nói:
- Cháu biết anh ấy có nhà, không muốn gặp cháu… vì,
cháu nói với anh ấy, bố mẹ cháu không đồng ý chuyện của cháu với anh ấy, sợ anh
ấy không về lại được thành phố. Anh ấy nói với cháu: “Chúng ta thôi nhau đi, để
em không phải khó xử, bố mẹ em cũng vì em, anh cũng không biết mình có được về
lại thành phố hay không, đừng làm lỡ việc của em”. Từ đấy về sau anh ấy cứ
tránh mặt cháu. Nhưng đấy là ý của bố mẹ cháu, không phải ý cháu, chưa bao giờ
cháu phàn nàn chuyện anh ấy phải về nông thôn…
Vành mắt mẹ cũng đỏ lên, nói:
- Tân cũng vì cháu thôi.
Á Dân khóc lóc ngay trước mặt mẹ Thu, nói:
- Gia đình cháu đối với cháu như thế, anh ấy đối với
cháu cũng như thế, cháu sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Mẹ sợ, vội bảo Thu đi gọi anh về, Á Dân nói:
- Để chị đi với em.
Đang kỳ nghỉ đông, mẹ hỏi mượn căn phòng của một thầy
giáo về quê ăn Tết, để Tân về nghỉ Tết tạm ở đấy mấy hôm. Tân trốn trong phòng
không muốn gặp Á Dân.
Thu gọi cửa phòng anh trai, thấy anh trai và Á Dân bốn
mắt nhìn nhau, hình như nước mắt lưng tròng, Thu vội bỏ đi, biết anh trai không
tránh mặt Á Dân. Thu nhận ra, anh trai rất thích Á Dân, lâu nay cố tình tránh
mặt, anh gầy hẳn đi.
Tối hôm ấy, Á Dân cùng anh trai ăn cơm ở nhà. Á Dân
nói:
- Bất kể bố mẹ cháu nói thế nào, cháu nhất định sẽ đến
với annh Tân, nếu bố mẹ vẫn mắng cháu, cháu sẽ dọn đến ở đây với cô, ngủ cùng
giường với em Thu.
Trong dịp Tết, hầu như ngày nào Á Dân cũng đến tìm
Tân, hai người chơi trong phòng với nhau đến tận mười một giờ đêm mới về, không
biết bố mẹ Dân dặn dò Dân thế nào.
Một buổi tối, đã gần mười một giờ, có mấy thầy giáo
trực ban bảo vệ nhà trường đến gọi mẹ Thu, bảo có chuyện. Thu và mẹ cùng mấy
thầy giáo kia lên văn phòng nhà trường, thấy Tân bị giam trong một phòng nhỏ, Á
Dân bị giam ở một phòng khác.
Mấy thầy giáo trực ban đuổi Thu ra ngoài, bảo để họ
nói chuyện riêng với mẹ. Thu sốt ruột chờ ở ngoài, một lúc sau, một thầy giáo
trực ban dẫn Á Dân ra, nói cô có thể về, nhưng Á Dân không chịu về, cô
- Tại sao các thầy không thả anh ấy ra? Chúng tôi
không làm gì sai, các thầy không thả anh ấy ra thì tôi cũng nhất quyết không
về.
Thầy giáo trực ban nói:
- Cô còn lên tiếng nữa à? Cô có còn biết ở đời này có
hai tiếng “xấu hổ” không? Chúng tôi có thể đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra,
xem cô có còn già mồm nữa không?
Á Dân không kém:
- Đi thì đi, ai không đi không phải là người, nếu kiểm
tra chứng nhận tôi không làm gì thì các người hãy cẩn thận cái đầu chó của các
người. Anh em tôi không tha cho các người, bố tôi cũng không tha cho các người.
Các người đúng là những người thích để ý đến những chuyện vặt vãnh, bắt nạt
người khác một cách quá đáng!
Chưa bao giờ Thu thấy Á Dân gay gắt như vậy, bình
thường cô nói năng nhỏ nhẹ.
Hình như người trực ban bị trấn áp, nói với mẹ vừa
bước ra:
- Cô giáo Trương, cô đưa cô ta về nhà, chúng tôi trông
chờ vào uy tín của cô, hôm nay không làm gì nổi cô ta, chúng tôi sẽ giao cô ta
cho đội dân phòng.
Mẹ sợ to chuyện nói với Thu:
- Con đưa chị Dân về, mẹ ở đây lo chuyện của anh con.
Thu đưa Á Dân về, Á Dân bức xúc:
- Anh Tân vẫn ở đây, chị về làm gì? Chị sợ bọn nó giao
anh Tân cho đội dân phòng, đội dân phòng sẽ đánh anh ấy, chị sẵn sàng đi với
bọn họ đến bệnh viện, chị cần bọn họ thả anh Tân.
Thu cùng Á Dân chờ ở ngoài, cô sốt ruột hỏi:
- Cuối cùng là chuyện gì?
- Cái bọn trực ban ấy thích để ý những chuyện lặt vặt.
Tối nay rất lạnh, chị chỉ ngồi với anh Tân ở giường,