
ốc sinh ra anh, trước
ngày giải phóng vị tướng kia chạy về Mỹ, bỏ lại vợ con ở Trung Quốc, lại có
người nói mẹ anh là cán bộ của Đảng, hồi học tập ở Liên Xô yêu một người Liên
Xô, sinh ra anh, vì sợ bị ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ, liền đem anh cho
người khác nuôi.
Bác sĩ Thành giải thích vẻ giống “người nước ngoài là
bởi vì gia đình có huyết thống Kazak, nhưng không ai thấy cha hoặc mẹ người
Kazak của anh, cho nên mọi người cứ tin anh là gián điệp, đặc vụ hoặc là con
lai. Chuyện cứ nói đi nói lại, nói có đầu có đuôi, cách nói nào cũng có người
tin.
Thu tương đối thích vị trí “cán bộ đảng”, vì trong
lòng Thu người Mỹ không đẹp bằng người Liên Xô, người Mỹ mũi quá nhọn, mũi diều
hâu, mũi diều hâu tượng trưng cho tính giảo hoạt. Mũi người Liên Xô không quá
nhọn, cho nên đẹp trai, dũng cảm và thành thật. Thật ra Thu chưa thấy người Mỹ
bao giờ, mà phim cũng hình như chưa được xem, đều là trông thấy hình vẽ trên
báo chữ to và tranh cổ động. Nhưng Thu đã thấy tranh minh họa người Liên Xô,
con trai Liên Xô hay mặc áo chui, cổ xẻ có ba cái cúc, thắt dây lưng da, phong
độ ngời ngời.
Không biết tại sao Thu thấy bác sĩ Thành giống Ba, tuy
mũi không cao, mắt không sâu như vậy, đi ngoài đường cũng không có nhiều người
theo nhìn bằng cặp mắt li kỳ, nhưng Thu thấy rất giống. Thu không biết mình vì
thích cái vẻ bề ngoài của bác sĩ Thành nên vừa gặp Ba đã có cảm tình ngay, hay
là vì thích Ba nên cảm thấy bác sĩ Thành đẹp trai, tuấn tú, dù sao thì Thu vẫn
coi hai người ấy là một.
Sau khi hỏi bác sĩ Thành, nghĩ bụng anh không chết
rét, nhưng cho đến tận khi tận mắt đọc được thư của anh Thu mới thật sự yên
tâm.
Hôm ấy, mẹ mang về cho Thu một phong thư, nói thư của
người ở Tây Thôn Bình. Thu nghe nói suýt ngất, nghĩ bụng có thể Ba đã chết rét,
cho nên thư gửi về trường tiểu học trực thuộc trường trung học số Tám. Lần đầu
tiên gặp nhau Thu nói với anh đừng gửi thư về đấy, vì hồi ấy học sinh chẳng có
thư từ gì, nếu có, chắc chắn đấy là bí mật của ai đó. Phòng thường trực thấy
thư của nhà Thu, bất kể người nhận thư là ai cũng đều đưa cả cho mẹ.
Mẹ không bóc thư, để Thu tự bóc. Có thể đấy là lá thư
đầu tiên Thu nhận qua bưu điện, Thu thấy ngoài bì thư ghi người gửi là Trương
Trường Phương, nét chữ cũng giống chữ Phương, Thu liền bóc thư ngay trước mặt
mẹ. Thư viết rất đơn giản, chỉ nói chuyện học tập gần đây, mọi người trong nhà
đều khỏe, mời Thu về chơi, sau đấy thăm hỏi gia đình, vân vân.
Thu nhận ra nét bút của Ba, bất giác cười, thầm mắng
anh biết giả vờ, ngay cả mẹ cũng không nhận ra.
Biết anh không có chuyện gì, liền lấy lá thư khâu
trong áo bông ra đốt, khỏi để nổi cộm trong áo, nhỡ mẹ biết. Nhưng Thu vẫn giữ
lá thư đầu tiên của anh, vì trong thư đó không nói “chúng ta” thế nào, thế nào…
Ngày tốt nghiệp càng đến gần, tâm trạng Thu càng mâu
thuẫn. Thu mong ngày tháng qua nhanh để có thể sớm được gặp Ba. Nhưng Thu lại
sợ tốt nghiệp, vì tốt nghiệp Thu phải về nông thôn. Về nông thôn thì hộ khẩu
cũng phải chuyển về nông thôn, Thu không còn ở thành phố, cũng không được đi
lao động vụ việc nữa. Đến lúc ấy Thu và anh trai đều nợ tiền lương thực của đội
sản xuất, lẽ nào để đứa em gái mới mười hai, mười ba tuổi đi lao động kiếm
tiền?
Hồi ấy, thanh niên của thành phố K không phải xuống
một vùng nông thôn nào đấy, mà theo đơn vị của người nhà để về một tập thể lao
động nào đó. Địa điểm của thanh niên trí thức thuộc ngành văn hóa – giáo dục ở
một vùng núi huyện Y, ở đây mọi người xây dựng một lâm trường, một nơi vô cùng
gian khổ, không mong gì có thu nhập, thanh niên tri thức đến đây chỉ để tôi
luyện trái tim hồng, đều do cha mẹ chi tiền lương thực. Nói thật, bố mẹ không
quan tâm con cái mình ở lâm trường có kiếm được gì hay không, chỉ cầu cho con
cái được bình yên, sau đấy được gọi về lại thành phố là tốt rồi.
Cứ đến độ tháng Bảy ngành văn hóa – giáo dục lại tiễn
đưa thanh niên về nông thôn, nhưng từ nửa năm trước đó đã tiến hành giáo dục
thanh niên lên rừng, về đồng ruộng. Ngày nào cũng nghe nói “một trái tim hồng,
hai sự chuẩn bị”, nhưng Thu không biết hai sự chuẩn bị nào, hình như chỉ một,
đó là về nông thôn. Sở giáo dục tổ chức mấy kỳ đại hội, mời những thanh niên đã
về nông thôn nói chuyện với thanh niên về nông thôn, nói họ đã làm thế nào để
hòa nhập với tầng lớp trung nông lớp dưới. Có nhiều tấm gương điển hình đã lấy
vợ, lấy chồng ở nông thôn nơi phải “cắm rễ để làm cách mạng”.
Thu nghe họ nói đến những thành tích vinh quang, không
biết họ có thật yêu những cô vợ, anh chồng nông dân kia không, nhưng có một
điểm Thu biết, một khi lấy người nhà quê thì đừng mong có ngày về lại thành
phố.
Ngụy Linh hơn Thu mấy tuổi, lúc ấy đã về nông thôn.
Mỗi lần Ngụy Linh về nghỉ đều nói với Thu về những cái khổ ở nông thôn, làm
việc cực nhọc ghê gớm, thà chết quách đi còn hơn, sinh hoạt thật vô vị, chỉ
mong đến kỳ nghỉ được về thành phố xả hơi. Ngụy Linh còn hát cho Thu nghe những
bài hát của thanh niên trí thức: “Mới làm nửa ngày, thắt lưng quần tụt xuống,
cơm gạo tr