
năm, nay về thế
chỗ, thật sự không hợp lí, tốt nhất dành cơ hội ấy cho Thu, như vậy Thu không
phải về nông thôn. Mẹ Thu kiên quyết không để Thu về nông thôn, mẹ thường xuyên
nằm mơ gặp toàn ác mộng, mơ thấy Thu gặp chuyện chẳng lành, mẹ xuống nông thôn
thăm, thấy Thu nằm trên đống rơm, đầu tóc rối bù, đôi mắt ngây dại.
- Con làm sao thế? Thu, con bảo mẹ, đã xảy ra chuyện
gì? Mẹ hỏi.
Thu không nói, chỉ khóc nức nở, mẹ không hiểu chuyện
gì.
Mẹ kể lại giấc mơ ấy cho Thu, tuy Thu không biết trong
mơ mình có chuyện gì, nhưng đoán chuyện như của tất cả những nữ thanh niên tri
thức, bị người khác “giày vò”.
Mẹ nói:
- Mẹ không thể để con về nông thôn, con còn trẻ, không
biết con gái ở nông thôn gặp nguy hiểm thế nào đâu. Tự cổ hồng nhan đã bạc
mệnh, con ở trường đã có biết bao nhiêu người để ý, gây phiền hà cho con, con
về nông thôn liệu còn giữ nổi không?
Thu vẫn muốn để anh trai thế chỗ của mẹ, mẹ đề nghị với
nhà trường, nhưng nhà trường bảo Tân chỉ mới học hết trung học cơ sở, không
thích hợp cho việc dạy học, đồng ý để thu thế chỗ, vì đã tốt nghiệp trung học
phổ thông, đức - trí - thể phát triển toàn diện, rất hợp với công việc dạy học.
Nếu mẹ nghỉ để anh thế chỗ, nhà trường sẽ đồng ý.
Mẹ nói lại với Thu ý kiến của nhà trường, Thu không
còn cách nào khác đành thế chỗ của mẹ, không thể bỏ phí cơ hội, nhưng rất băn
khoăn chuyện của anh trai, nhất định phải tìm một cách khác cho anh trai.
Trong thâm tâm Thu rât cảm ơn Ba đã báo tin này, nếu
không mẹ Thu cũng không biết. Thu rất muốn nói cho Ba biết mình sẽ thế chỗ của
mẹ, nhưng không biết phải làm cách nào, không có điện thoại, không dám viết
thư, Thu càng không dám đến tận nơi, đành chờ đợi. Nhưng anh thì như hứa với
Đảng, chờ Thu tốt nghiệp, ngoại trừ nhờ Phương chuyển tin thế chỗ, coi như anh
không quấy rầy gì Thu.
Lúc này, giống như anh nói, Thu bị bệnh tương tư, rất
nhớ rất nhớ anh. Tất cả những gì có quan hệ đến anh Thu đều cảm thấy thân thiết
vô cùng. Hễ nghe ai nói đến "ba", "đội thăm dò", "tỉnh
A", "thành phố D", "quân khu"… đều làm trái tim Thu
xao động, giống như nói đến anh.
Thu chưa bao giờ gọi tên anh, trong lòng cũng không
dám, nhưng khi nghe ai đó nói đến họ "Tôn" hoặc gọi tên "Kiến
Tân" đều cảm thấy rất thân thiết. Trong lớp có một học sinh tên là Trương
Kiến Tân, vừa xấu trai, vừa nghịch ngợm, nhưng vì cái tên Kiến Tân, Thu cũng vô
cớ có cảm tình với cậu ta, mấy lần đưa bài tập của mình cho cậu ta chép.
Bây giờ hầu như ngày nào Thu cũng đến nhà cô giáo
Giang học kéo accordéon, đến bế thằng con chưa đầy một tuổi của cô, dùng nhờ
máy khâu nhà cô. Nhưng đằng sau những chuyện ấy còn có một mục đích khác, Thu
cũng không dám nghĩ, Thu cũng không dám nghĩ nhiều đến mục đích ấy. Thu chỉ
biết, mỗi lần đến đây, bác sĩ Thành không có nhà, Thu cứ ngồi ngây ra chờ bác
sĩ Thành về, hình như đến lúc ấy Thu mới hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm ra về.
Thu không có yêu cầu nói chuyện với bác sĩ Thành, chỉ
cần gặp mặt, chỉ cần nghe nói anh về, nghe tiếng anh nói, vậy là Thu đã yên
lòng lắm rồi. Thu không biết tại sao lại như thế, Thu muốn nghe tiếng bác sĩ
Thành, là bởi bác sĩ Thành nói tiếng phổ thông. Người của thành phố này trong
sinh hoạt thường ngày không ai nói tiếng phổ thông. Cô giáo Giang đi đây đi đó
bao nhiêu lâu, nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng về đến thành phố, chỉ những
khi lên lớp mới nói tiếng phổ thông, còn ngày thường vẫn nói tiếng địa phương.
Người thành phố K rất kỳ lạ, nếu nghe thấy ai nói
tiếng phổ thông là có ngay sự ngăn cách, cảm thấy người đó làm điệu làm bộ, có
người không khách khí chỉ thẳng: "Anh là người quê gốc ở đây mà còn làm
nói tiếng phổ thông?" Nhưng lại rất khoan dung đối với người từ nơi khác
đến, cho nên bác sĩ Thành học được nhiều tiếng địa phương, phần lớn thời gian
anh vẫn dùng tiếng phổ thông.
Thu nghe bác sĩ Thành nói tiếng phổ thông cảm thấy
thân thiết. Có lúc anh nói chuyện ở phòng bên cạnh, Thu dừng tay làm việc để
nghe anh nói. Những lúc ấy Thu có cảm giác sai, cho rằng người đang nói ở phòng
bên là Ba, đây là nhà của Ba, Thu là người nhà của Ba. Thu không biết mình là
người nào trong nhà Ba, thế nào cũng được, miễn là ngày ngày nghe tiếng anh
nói.
Cũng may Thu có dịp đến nhà bác sĩ Thành, vì cô giáo
Giang vẫn nhờ Thu may áo quần. Lúc đầu cô chỉ nhờ Thu đan áo cho con, đan xong
áo cô nhất định trả tiền công, bảo đan một cái áo không dễ, phải mất rất nhiều
thời gian. Nhưng Thu nhất định không nhận, bảo chỉ đang giúp, không lấy tiền
công. Cô giáo Giang cho Thu một mảnh vải, bảo cô mua nhưng vì hoa văn quá trẻ,
cô mặc không hợp, Thu đem về cắt áo, Thu vẫn không nhận.
Về sau cô giáo tìm cách để trả ơn Thu. Nhà cô có máy
khâu, nhưng cô chỉ biết may quần đùi và những thứ đơn giản, còn Thu biết cắt áo
quần, nhưng nhà không có máy khâu, đều phải khâu tay. Cô Giang bảo Thu đến nhà
mình may:
- Máy khâu của cô để không, bụi bám đầy, cô không có
thời gian mà cũng không biết may, em cứ đến mà dùng, để không máy cũng bị gỉ
đi.
Thu rất muốn học đạp