
Thu sốt ruột, liền
cười. - Bệnh tương tư. Hai người yêu nhau rồi mà không cho Phương biết…
- Phương đừng nói mò. - Thu vội thanh minh. - Ai yêu
anh ấy? Thu đang đi học, làm sao dám nói chuyện yêu đương?
Phương không quan tâm:
- Chị Thu sợ gì? Phương không cùng trường với chị, chị
giấu làm gì? Anh Ba không giấu Phương chuyện gì. Anh ấy rất thích chị, vì chị
mà thôi vợ chưa cưới.
Thu nghiêm sắc mặt:
- Anh ấy đâu có phải vì Thu, hai người thôi nhau từ
lâu rồi.
- Anh ấy vì chị mà thôi vợ chưa cưới, chẳng phải là
chuyện tốt hay sao? Điều ấy chỉ chứng tỏ anh ấy thích chị.
- Có gì tốt đâu? Anh ấy vì Thu mà thôi vợ chưa cưới,
vậy anh ấy vì người khác cũng có thể đá Thu lắm chứ.
- Anh ấy không thể thôi được chị. - Phương lấy từ
trong túi ra một lá thư, vui vẻ nói: - Chị Thu đồng ý cho Phương xem, Phương sẽ
đưa, nếu không Phương sẽ đem về cho anh ấy, nói chị không cần anh, không muốn
đọc thư của anh, để anh ấy phải nhảy cuống lên.
Thu vờ như không quan tâm:
- Thư anh ấy không dán, Phương không biết mở ra xem à?
Phương tỏ ra bực mình:
- Chị Thu coi Phương là người thế nào? Người ta không
dán kín thư chứng tỏ ra tin Phương, Phương làm sao đọc trộm thư được? - Phương
ném lá thư cho Thu: - Thôi, không cho xem không xem, lại còn nói chuyện nhỏ
nhen ấy nữa.
- Vậy để Thu xem trước, nếu có thể Phương sẽ…
Phương cười:
- Thôi thôi, đùa tí thôi, xem thư của anh ấy làm gì?
Cũng chỉ là em Thu thân yêu, anh nhớ em, nhớ em đêm ngày>
Thu không thể chờ đợi được, vội mở thư ra xem rồi cất
đi, mỉm cười với Phương:
- Phương nói sai rồi, anh ấy không viết như Phương vừa
nói.
Hôm ấy Thu về nhà vui vì hoa và thư của Ba, nhưng lại
nghe được một tin xấu, mẹ vừa nghe ông Chung nói, sở giáo dục đã bàn bạc có
chút điều chỉnh về việc thế chỗ. Lần này người về hưu trong ngành có đến hơn
hai chục, về để con thế chỗ, nhưng con cái các vị này không đều nhau, không phải
ai cũng có thể làm giáo viên. Cho nên sở giáo dục quyết định, con cái các vị
giáo viên thế chỗ đều phải làm cấp dưỡng.
Thủ tục về hưu của mẹ đã gần xong, nhưng kết quả công
việc của Thu là làm cấp dưỡng mà không phải là dạy học, mẹ bực mình đến suýt
nữa thì tái phát bệnh đi tiểu ra máu.
Thu nghe tin tỏ ra bình tĩnh hơn mẹ, hình như Thu đã
chuẩn bị trường hợp xấu nhất, cho nên gặp chuyện này Thu không bối rối, hoảng
hốt. Thu an ủi mẹ:
- Làm cấp dưỡng thì làm cấp dưỡng, công tác cách mạng
không có chuyện thấp cao snag hèn, làm cấp dưỡng vẫn tốt hơn về nông thôn cơ
mà.
Mẹ thở dài:
- Việc thế này rồi cũng đành vậy. Nhưng nghĩ, con gái
mẹ thông minh, chăm chỉ, cả đời phải ở trong bếp thì tức lắm.
Thu đưa câu nói của Ba ra để động viên mẹ:
- Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ xa, thế giới này
thay đổi hàng ngày, biết đâu làm cấp dưỡng vài năm sẽ được chuyển công tác
khác.
Mẹ nói:
- Đấy là sự rộng rãi, độ lượng của con gái, việc gì
cũng nghĩ thoáng hơn m>
Thu nghĩ, số phận là thế, không rộng rãi độ lượng còn
biết phải làm thế nào?
Nghỉ hè, thủ tục về hưu của mẹ cũng đã xong, nhưng
việc thế chỗ thì vẫn chưa, không biết nhà trường còn vướng chuyện gì. Bạn học
của Thu nghe được tin này từ Thu đều làm xong thủ tục thế chỗ, còn Thu là người
đầu tiên biết tin lại chưa làm xong. Mẹ sợ không được, sợ chờ chờ đợi đợi rồi
hỏng việc, nên thường xuyên đến gic ông bí thư.
Ông Chung nói:
- Không phải nhà trường không khẩn trương, chúng tôi
đã gửi báo cáo lên trên rồi, sở giáo dục vẫn chưa duyệt. Tôi đoán, có thể vì
đang nghỉ hè, các thầy giáo, cô giáo về hết, cần cấp dưỡng làm gì? Chả nhẽ vừa
tham gia công tác đã được hưởng ngay mấy tháng lương ngồi không à?
Mẹ rất buồn, dự đoán tháng Chín vào năm học mới, sở
giáo dục vẫn chưa để những người thế chỗ đi làm.
Gia đình Thu rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, vì mẹ
đã về hưu, mỗi tháng lương hưu chỉ có hai mươi tám đồng, mà Thu thì chưa được
thế chỗ, không có lương. Trước đây lương mẹ mỗi tháng được bốn mươi lăm đồng
cũng không đủ sống, nay giảm gần bốn mươi phần trăm, lại càng khó khăn hơn.
Vậy là Thu phải đi lao động vụ việc.
Việc thế chỗ của Thu vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng trong
con mắt người ngoài Thu đã như một giáo viên, kiếm được bộn tiền. Rất nhiều người
trước kia có quan hệ tốt với Thu nay cũng xa dần. Có thể mọi người dễ đồng tình
với người bất hạnh, nhưng nếu người bất hạnh có chút may măn, những người đồng
tình trước đây bỗng trở nên không vui, còn không vui hơn khi trông thấy những
người may mắn được may mắn hơn.
Ông bí thư nhiều lần nói với mẹ Thu:
- Thời gian này vô cùng quan trọng, chị phải bảo cháu
Thu không được phạm sai lầm. Chúng tôi để cháu được thế chỗ nhiều người cũng đỏ
mắt, chị phải hết sức cẩn thận, nếu không chúng tôi khó làm việc.
Bà Lí, chủ tịch khu dân cư cũng biết Thu được thế chỗ
nhiều người ít việc, trước tiên phải chiếu cố đến những người không kiếm
được>
Thu vàng vội thanh minh:
- Bác ơi, mẹ cháu đã về hưu rồi, nhưng việc thế chỗ
của cháu vẫn chưa xong thủ tục, cho nên gia đình rất khó khăn.
Bà Lí "ờ" một tiếng, rồi nói:
- Vậy c