
cô ấy, tôi đâu có đụng ngón
tay vào người cô ấy.
- Ông đây
còn phải hỏi à? Mắt ông trông thấy, mẹ kiếp đồ con lợn, vẫn còn già mồm, chắc
muốn ông tống cho lão mấy quả! – Nhất giơ nắm đấm.
Lão Thịnh đưa hai tay ôm đầu, kêu to:
- Anh bảo
tôi phải làm thế nào? Anh không cho tôi đuổi việc cô ấy à? Tôi để cô ấy trở lại
làm việc là được rồi chứ, anh đánh tôi, liệu có thoát nổi không?
- Ông đây
muốn đánh lão cho sướng tay, không cần biết có thoát hay không thoát. – Nhất
buông lão Thịnh ra. – Mẹ kiếp, biết thân biết phận thì sửa chữa, coi như cứu
được cái mạng, nếu không hôm nay cho lão chết, ông đây sẽ ra đầu thú. Nói
nhanh, hôm nay phân công cô ấy làm gì, nói nhanh để ông đây còn về ngủ.
Lão Thịnh nói nhỏ với Thu:
- Cô lên
giúp anh Lưu.
Lão thịnh đi rồi Thu mới nói với Nhất:
- Cảm ơn
Nhất, tôi cứ sợ Nhất vì chuyện này mà gấy rắc rối.
- Thu yên
tâm, lão ta không dám làm gì đâu, cái loại người hèn hạ như lão ta không bị đòn
không biết thế nào là lễ độ. Thu lên giúp anh Lưu đi, nếu sau này cái lão Thịnh
gù ấy có giở trò gì thì bảo với tôi.
Mấy ngày sau đấy Thu cứ thấp thỏm sợ lão Thịnh tố giác
Nhất, nhưng rồi không có chuyện gì, Thu nghĩ lão Thịnh đúng là kẻ hèn hạ.
Thu cảm thấy như mình mắc nợ Nhất, không biết phải trả
ơn thế nào, sợ Nhất đòi Thu làm bạn gái. Nhưng Nhất không có gì tỏ ra khác
thường, gặp nhau ở đâu là chào hỏi, có lần anh bê cả cơm trưa ra ngồi ăn, nói
chuyện với Thu, hoặc xem Thu viết báo bảng, nghe nói chữ Thu rất đẹp, vẽ đẹp,
anh giới thiệu Thu là bạn học với mình, hồi nhỏ ngồi cùng bàn, hai người là
“một giúp một, một cặp học giỏi”. Nhất không đòi Thu làm bạn gái Thu mới yên
tâm.
Lão Thịnh trở nên thật thà hơn, ngoài việc phân công
lão ta không dám nói chuyện với Thu. Công việc phân cho Thu nặng hơn mọi người,
nhưng Thu thà làm như thế còn hơn được ưu ái.
Thu hẹn gặp Ba ở bờ sông, lần đầu tiên anh thấy Thu
cho áo vào trong váy, liền nói nhỏ vào tai Thu:
- Em mặc
thế này đẹp lắm, eo nhỏ, ngực càng to.
Xưa nay Thu cảm thấy ngượng vì ngực to, hình như đám
bạn gái Thu quen biết đều thế cả, cô nào cũng mặc áo nịt kiểu áo lót, ép ngực
xuống thật thấp, cô nào lúc chạy bộ ngực rung rinh đều bị chê cười. Cho nên
nghe Ba nói như vậy, Thu không vui, giải thích:
- Của em
đâu có to? Tại sao anh như lão Thịnh gù cũng nói với em như thế ?
Anh hỏi ngay:
- Lão gù
nói gì với em?
Thu đành kể với anh chuyện kia, nói cả chuyện Nhất
đánh lão Thịnh gù. Thấy mặt Ba tái đi, răng nghiến chặt, ánh mắt nảy lửa như
Nhất, Thu lo lắng:
- Tại sao
anh lại phải nổi nóng lên như vậy?
Anh buồn rầu nói:
- Em là
con gái, không hiểu nổi tâm trạng con trai khi nghe nói bạn gái của mình bị
người đàn ông khác trêu ghẹo, ức hiếp đâu.
- Nhưng
lão ta vẫn chưa làm gì được em.
- Lão ấy
dồn ép em phải nhảy tường, em còn nói chưa bị lão ấy làm gì? Nếu em nhảy xuống
bị thương, ngã chết thì thế nào?
Điệu bộ của anh khiến Thu sợ, Thu trấn an anh:
- Anh yên
tâm, lần sau lão ta như thế em sẽ không nhảy tường nữa, em đẩy lão xuống.
Anh nghiến răng nói:
- Có lần
sau? Vậy lão ta không muốn sống.
Thu sợ anh đi tìm lão Thịnh gấy rắc rối, nên cứ dặn đi
dặn lại
- Chuyện
đã qua rồi, anh đừng tìm lão ấy làm gì, để khỏi dính vào lão, đừng vì cái lão
Thịnh khốn nạn ấy mà ngồi tù oan.
Giọng anh khàn khàn:
- Em yên
tâm, anh không gấy rắc rối đâu, nhưng anh lo cho em, sợ lão ấy hoặc người khác
ức hiếp em. Anh lại không ở gần để bảo vệ em được, anh cảm thấy mình thất vô
dụng
- Tại sao
lại bảo anh vô dụng? Anh ở xa…
- Anh chỉ
mong sớm được điều về thành phố này để ngày nào cũng có thể trông coi em. Bây
giờ ở xa, ngày nào cũng lo người khác ức hiếp em, lo em ốm, bị thương, không
đêm nào ngủ yên, lúc đi làm cứ buồn ngủ, lúc ngủ lại nhớ đến em…
Thu rất cảm động, lần đầu tiên chủ động ôm anh. Anh
đang ngồi, Thu áp sát trước mặt anh, anh dựa đầu vào ngực Thu, nói:
- Muốn
được ngủ một giấc thế này lắm.
Thu nghĩ, nhất định buổi tối anh không được ngủ yên,
ban ngày bận công việc, quá mệt. Thu ngồi bên anh, để đầu anh gối lên đùi Thu
mà ngủ. Anh nằm ngoan ngoãn, gối lên đùi Thu, chỉ một lúc là ngủ thiếp đi. Thu
xót xa thấy anh rất mệt, ngồi yên không dám động, nhìn anh ngủ, sợ anh tỉnh
giấc.
Gần tám giờ rưỡi Thu không thể không đánh thức anh,
bảo phải về, sợ mẹ không thấy lại lo lắng. Anh nhìn đồng hồ, hỏi:
- Vừa rồi
anh ngủ a? Tại sao em không gọi anh dậy? Em… phải về rồi, anh xin lỗi.
Thu cười
- Có gì
phải xin lỗi? Hai người được gần bên nhau là thích rồi, chả nhẽ anh có việc gì
chưa hoàn thành?
Anh cười gượng:
- Không
có việc gì, nhưng để gặp nhau không dễ. Vậy mà anh lại ngủ thiếp đi. – Anh hắt
hơi mất cái, hình như mũi bị ngạt, giọng cũng khàn khàn.
Thu sợ, vội xin lỗi:
- Vừa rồi
lẽ ra phải có cái gì đó để đắp cho anh. Chắc chắn anh bị ngủ lạnh, bên sông gió
to, ngồi trên tấm đá càng lạnh hơn. –Anh ôm Thu. – Anh ngủ say lại được em xin
lỗi? Em nên đánh anh mới phải. – Nói xong anh lại hắt hơi, vội quay mặt tự
giễu. – Lâu nay không tập luyện, người yếu như sê