
cậu ta để đề cao thầy Vạn, tự
trong lòng Thu bỗng đồng tình với Tân, vì cậu ta chỉ là lao động phụ. Thu nhớ
lại những tháng ngày đi lao động. Hơn nữa, cậu ta thà chịu để mọi nguời dị nghị
cũng không nói rõ nguyên nhân hôm ấy về muộn, khiến Thu càng kính trọng đạo đức
của gã ‘thổ phỉ chân chính”.
Một
trận mưa to làm cho nhà cửa của nông trường và con đường phía sau đồi bị hư hại
nặng nề, thầy Trịnh mượn cớ ấy để điều thầy Vạn về nông trường giúp đõ một tuần
lễ. Thu không hề có chút cảm giác nào đối với thầy Vạn, cô cũng ngại nói
chuyện, gặp nhau chỉ một câu chào rồi thôi.
Mãi đến
cuối tháng Mười Một, một lần nữa Thu mới có cơ hội đi với Tân, vì lần ấy học
sinh chưa nộp đủ tiền ăn, xem ra sắp hết gạo, lại không thể để học sinh về lấy
tiền, thầy Trịnh đành cư một giáo viên về trường, đến từng nhà học sinh để thu
tiền mua gạo. Cô giáo Triệu biết đấy là
suwjviệc bị mọi người chửi mắng, oán trách, vất mà không ai ưa, liền từ chối,
việc này rơi vào đầu Thu.
>
Thầy
Trịnh gọi Thu ra một chỗ, dặn dò hồi lâu mới để Thu ngồi máy kéo của Tân về
thành phố “thúc tô đòi nợ”, lấy được tiền sẽ mua gạo, mua thực phẩm ở phố để
Tân chở về, Thu có thể nghỉ vài ngày. Tân cũng biết thầy Trịnh cố tình tách rời
cậu ta và Thu, cho nên dọc đường cậu ta phàn nàn mãi. Thu nghe cậu ta nói, vội
nhẩm tính, đến Nghiêm Gia Hà thu sẽ bảo cậu ta dừng lại để đi tìm bạn, chỉ đi
một lúc thôi.
Tân
hỏi:
-Bạn
trai hay bạn gái?
-Bạn
gái. –Thu trả lời dứt khoát.
Tân nói
đùa:
-Nếu
lần này là bạn trai thì tôi sẽ đánh đấy nhé. Lần trước làm khổ tôi mang tiếng,
lần này thì tôi không làm nữa đâu.
Đến
Nghiêm Gia Hà, Thu hỏi thăm trường trung học ở đâu. Thật may mắn, cái thị trấn
Nghiêm Gia Hà này không lớn, trường trung học cách đường cái không xa. Tân cho
máy kéo chạy đến gần trường rồi tắt máy, cậu ta nói, trên xe không có gì, không
phải trông xen, tôi sẽ vào trường với cô.
Thu không cho, cậu ta lấy làm lạ, hỏi:
-Cô bảo
bạn gái cơ mà? Tại sao không cho tôi đi theo? Sợ bạn gái của cô yêu tôi à?
Biết
Tân xưa nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng, Thu nói không lại, càng nói miệng cậu ta
càng liến láu trơn tuột, dù sao thì chốc nữa cũng phải nhờ cậu ta đánh xe đến
đội Hai, không thể giấu nổi, Thu để cậu ta cùng vào trường học. Hai người đứng
dưới gốc cây trước cổng trường thì nghe tiếng chuông hết tiết học. Thu hỏi thăm
một học sinh và tìm được lớp của Phương, sau đấy nhờ một người gọi Phương ra.
Phương thấy Thu, lại thấy Tân, nói rất thản nhiên:
-Anh
trai Phương nằm viện, chị Thu có thể đến thăm anh ấy được không? Tuy chị không
cần anh ấy, nhưng là bạn, cũng nên vào thăm. Nghe nói bị… bệnh hiểm nghèo.
Thu
ngạc nhiên, Lâm bị bệnh hiểm nghèo? Thu muốn thanh minh không phải mình không
cần anh, mà là không yêu, nhưng Thu kinh hoàng vì hai tiếng “hiểm nghèo”, không
dám nói nên lời. Thu hỏi khẽ: ‘Phương có biết anh ấy nằm ở phòng nào không?”
Phương
ghi địa chỉ bệnh viện và số phòng vào một mảnh giấy, rồi đứng kia, không nói
gì, mắt ngấn lệ. Thu cũng đứng lặng lẽ, cẩn thẩn hỏi:
-Có
biết bệnh gì không>
-Bệnh
máu trắng.
Thu cảm
thấy bây giờ hỏi thăm địa chỉ của Ba thật sự không nên, cho dù có hỏi được thì
cũng không có thời gian, nên đi thăm Lâm trước.
Có
tiếng chuông vào lớp, Phương nói:
-Phương
vào học nhé. Một mình chị Thu đi thăm anh ấy. Đừng đem bạn theo.
-Thu
biết. –Thu nói.
Phương
đã vào lớp, Thu vẫn đứng ngẩn ngơ.
Tân
hỏi:
-Ai ốm
đấy? Trông mặt cô giống như mặt ma vậy.
-Anh
của cô kia, trước đây tôi ở nhờ nhà anh ấy, phải đi thăm, vì anh ấy giúp đỡ tôi
rất nhiều. –Thu hỏi Tân: -Anh có biết bệnh máu trắng là bệnh gì không
Tân
nói:
-Nghe
người ta nói bị bom nguyên tử thì mắc bệnh ấy, nhưng trường tôi trước đây có
một người bị bệnh này rồi chết, nghe nói bệnh không chữa khỏi.
-Vậy
chúng ta đi thăm anh ấy.
Hai
người đến phố huyện K, mua một ít trái cây, theo chỉ dẫn của Phương tìm đến
bệnh viện. Thu nhớ, Phương dặn đừng đưa bạn trai đến, cô liền bàn với Tân:
-Anh
đứng đây chờ tôi nhé.
-Không
cho tôi vào à? Bị bệnh hiểm nghèo, còn sợ gì?
Thu
cũng không hiểu dụng ý của Phương, vì Thu nghe Ba nói, Lâm đã tìm được vợ, mùa
xuân này sẽ cưới. Nếu bị bệnh hiểm nghèo, vậy coi như cuộc hôn nhân không
thành, nhưng tại sao không cho Thu đưa Tân cùng đến thăm thì Thu không hiểu
nổi. Thu chỉ biết cố gắng thỏa mãn yêu cầu của người bệnh, nếu Phương bảo không
đưa bạn đến thăm, chắc chắn có lí do.
Thu nói
với Tân:
-Tôi
cũng không biết cô ấy sợ gì, nhưng bạn tôi nói vậy thì anh nên đứng ngoài chờ
tôi.
Tân
không còn cách nào đành đứng ngoài chờ, cậu ta dặn Thu:
-Nhanh
lên nhé, chúng ta còn về, hôm nay cô còn đến từng nhà thu tiền, về muộn thu
không đủ tiền, ngày mai không mua được gạo.
-Tôi
biết. –Thu vội trả lời rồi chạy ngay vào trong bệnh viện.
BỆNH VIỆN HUYỆN KHÔNG LỚN, chỉ có mấy dãy nhà nên Thu
tìm thấy ngay phòng bệnh. Trong phòng có bốn giường, Thu thấy số giường đầu
tiên và cứ thế tính, cái giường sát tường kia là giường Lâm.
Thu
nhìn vào đấy, ngạc nhiên thấ