
anh đỗ xanh”, Thu càng bực mình hơn. Thì ra Ba là
con người hai mặt, trước mặt Thu chuyện
hai người làm ra vẻ thiêng liêng lắm, nhưng sau lưng Thu lại đem chuyện của hai
người ra bàn luận, chẳng ra sao. Chẳng trách gì anh phải điều sang đội Hai,
chắc chắn ở bên đó có một tô “canh đỗ xanh” chờ anh, có thể lần trước anh sang
đấy đã tìm được, có thể trong một thời gian còn trì kéo cả hai bên. Bây giờ bên
này không kéo nổi Thu, liền một lòng một dạ trì kéo bên kia. Đi cũng được,
nhưng không nói với Thu, làm Thu mất công đến tìm, dẫn đến nhiều phiền toái,
sinh ra nhiều chuyện đồn đại.
Nếu Thi biết Ba là kẻ xấu xa lật lọng thì Thu cũng
không buồn vì chuyện đó, chỉ coi như bị chó cắn, coi như bị lừa, học được một
bài học. Vấn đề ở chỗ Thu không biết Ba có phải là con người như thế không, có
thể chỉ là hiểu nhầm. Thu sợ là lửng lơ không quyết định khiến Thu phải đoán
già đoán non, lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi. Cho dù nhiều chuyện đáng sợ, chỉ
cần hiều rõ thực hư, đâu ra đấy sẽ không còn sợ gì nữa.
Thu quyết định lần sao theo Tân đi mua thực phẩm sẽ
đến trường học Nghiêm Gia Hà tìm Phương, hỏi địa chỉ của Ba, bảo Tân đưa đi, để
Ba trực tiếp nói rõ.
Nhưng thầy Trịnh không cử Thu đi với Tân mà bảo cô
giáo Triệu đi, hoặc bảo Tân đi một mình, hoặc chính thầy Trịnh thân chinh đi.
Không những thế, lúc thầy Trịnh về trường báo cáo công tác còn đem chuyện của
cậu Tân nói với mẹ Thu.
Thầy Trịnh nói với mẹ Thu:
-Tôi thật sự lo lắng cho cô Thu, cô ấy còn trẻ, chưa
hiểu việc đời, rất dễ bị lừa dối. Cái cậu Tân kia đã có bạn gái, hơn nữa vì bạn
gái mà cầm dao đánh nhau với người khác, bây giờ
lại quấn lấy cô Thu. Chuyện này chỉ tại tôi, không ngờ cậu ta lại lắm chuyện
như vậy, không chú ý để tách rời cậu ta với cô Thu.
Mẹ nghe nói vừa bực tức vừa lo lắng, muốn bay ngay đến
nông trường để nói chuyện với con gái, nhưng lại ngại thầy Trịnh không muốn để
lộ nguồn tin của thầy.
Thầy Trịnh cảm thấy việc mình làm là quang minh chính
đại:
-Tôi không sợ mình ác khẩu, vì tôi là người chứng kiến
cô Thu từ nhỏ tới lớn, bây giờ lại là người dẫn đội, tôi không quản thì ai
quản?
Mẹ rất biết ơn thầy Trịnh, bảo đảm với thầy sẽ giáo
dục, dạy dỗ Thu đến nơi đến chốn. Nhưng mẹ không thể chờ đợi, liền viết thư nhờ
thầy Trịnh chuyển cho Thu.
Thu đọc thư mẹ vô cùng tức giận, tại sao những con
người ấy ưa kiếm chuyện đến vậy? Chỉ là hai người đi mua thức ăn về muộn một
tị, vậy mà bịa chuyện đến thế là cùng? Nhưng Thu không dám nổi nóng, vì những
người ở đây đều là thầy giáo, cô giáo của Thu, Thu rất kính trọng họ.
Thu suy nghĩ mãi nhưng không sao hết tức giận, liền
chạy đi tìm thầy Trịnh:
-Thưa
thầy, nếu thầy thấy em làm điều gì sai trái, thầy có thể chỉ thẳng cho em biết,
đừng nên nói với mẹ em. Mẹ em là người hay lo, mẹ em nghe thấy những lời đồn
đại chắc chắn sẽ lo lắng lắm.
Thầy
Trịnh nói:
-Ấy là
thầy cũng vì em, cậu Tân kia tính tình bồng bột, không học hành đến nơi đến
chốn, cuối cùng có gì tốt đâu?
Thu rất
ấm ức:
-Em
không bảo anh ấy tốt, em cũng không nói chuyện… bạn bè với anh ấy, chỉ tiếp xúc
vì công tác, tại sao lại gắn vào chuyện kia?
Thầy
Trịnh không trả lời, hỏi ngược lại:
-Thật ra
trường ta có nhiều người tốt, ví dụ thầy Vạn huấn luyện đội bóng chuyền của các
cô cũng rất tốt, mấy năm nay tiến bộ rất nhanh, được vào Đảng, được đề bạt, con
người thật thà đáng tin cậy…
Thu
không thể tin nổi đấy là lời của thầy Trịnh, ai cũng phê bình mình tuổi còn
trẻ, chưa nên nghĩ đến những chuyện ấy, tại sao thầy Trịnh lại nói toàn những
điều ngược lại? Hình như thầy nói, chỉ cần là người tốt đều có thể xem xét, tôi
không báo với mẹ cô rằng cô không nên nói chuyện yêu đương, mà bảo cô không nên
làm bạn như “thế kia”.
Thu
không dám nói nhiều, chỉ muốn làm rõ trắng đen, rồi Thu bỏ về phòng mình.
Thu cảm
thấy thật hài hước, hồi xưa Thu học trung học cơ sở đã có lần có tình cảm với
thầy Vạn, chủ yếu hồi ấy thầy mới về trường, chưa có kinh nghiệm, còn trẻ, học
sinh không sợ thầy, thường xuyên trêu chọc khiến thầy bối rối. Thầy tỏ ra cô
đơn, không nơi nương tựa, Thu đồng cảm với hoàn cảnh của thầy.
Nhưng
về sau thầy bắt đầu “vào cuộc”, chắc vì có quan hệ tốt với cô giáo Lôi, bí thự
chi bộ. Cô giáo Lôi mới hơn hai mươi, chồng chết, một mình nuối con, rất đang
thương, công tác tích cực, thành phần gia đình rất cơ bản, chẳng bao lâu được
giữ chức bí thư chi bộ. Mọi người vẫn thấy thầy Vạn và cô giáo Lôi qua sông đến
trường Đảng, tuy cô giáo Lôi hơn thầy Vạn vài ba tuổi, hơn nữa đang muốn tái
hôn, nhiều người đồn đại về hai người. Cô giáo Lôi chồng chết, thầy Vạn chưa có
bạn gái, cho nên cũng không gây chuyện ầm ĩ.
Không
rõ tại sao, khi thầy Vạn bắt đầu “vào cuộc” thì Thu không thích thầy nữa, có
thể Thu chỉ thích những người không gặp may. Bây giờ nghe thầy Trịnh nói vậy,
Thu càng không ưa thầy Vạn, tưởng chừng thầy dựa vào quyền lực để gạt bỏ Tân,
mọi quyền hành trong tay thầy. Đối với Tân, Thu tỏ ra kính nhi viễn chi, tránh
mọi lời đồn đại, nhưng thầy Trịnh khinh thường