Pair of Vintage Old School Fru
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

rông núi nọ, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Tìm hiểu cho kỹ đã rồi quyết định, nhớ chưa?”

“Con biết rồi.” Không biết bố mẹ mọi người có giống như bố mẹ cô và Ngũ Hàm hay không, trước đây thì rất sợ con gái yêu đương, thế nhưng giờ còn sợ con mình không ai lấy hơn.

“À,” mẹ Tăng bổ sung, “Con cũng đừng có để tâm tới cái cậu Vu Dịch kia. Người ta không cần con, con còn lưu luyến làm gì.”

Tăng Lý vừa nghe tới hai chữ Vu Dịch, viền mắt cô lập tức tựu đỏ, không nói thêm câu nào lập tức tắt điện thoại.

Sau đó, cô lặng lẽ nắm chặt di động trong tay, ngồi yên trên xe buýt, ngắm nhìn ánh đèn nê-ông sáng choang qua khung cửa sổ, một lúc lâu cũng không động đậy.

Điều chỉnh lại tâm tình, Tăng Lý quyết định gọi điện lại cho người lần trước gặp mặt.

Người giới thiệu đối tượng gặp mặt cho cô là dì Tần – bạn mẹ Tăng. Người này vô cùng đanh đá, mở miệng ra là nói lấy nói để, nói chẳng nể nang ai, chung quy là chẳng sợ ai cả. Đương nhiên Tăng Lý càng không thể trêu vào dì ấy được, cho nên ngay cả đối tượng gặp mặt kia cô cũng không dám thất lễ với người ta.

“Xin chào, anh là Cố Hải Đông phải không? Tôi là Tăng Lý.”

“À, à, chào em.”

“Nghe nói mấy hôm trước anh gọi điện cho tôi? Thật không phải, không nhận được điện của anh.” Cô giải thích.

“Không sao, không sao. Vậy em bây giờ có rảnh không? Chúng ta đi ăn tối, rồi đi xem phim, được không?”

“Tôi mới từ rạp chiếu phim đi ra.” .

“Ồ. Vậy có thể mời em đi uống chén trà được không? Uống cà phê cũng được.”

Tăng Lý vốn định từ chối nhưng nhớ tới vẻ mặt hầm hổ của dì Tần đành nhịn xuống, thuận miệng đáp: “Được.” Nhân cơ hội không có người khác, hai người nói rõ cũng rất tốt.

Vì vậy, Tăng Lý xuống ở trạm dừng tiếp theo, bắt taxi tới địa điểm đã hẹn. Tới nơi, Cố Hải Đông đã ngồi sẵn.

Hàn huyên một lúc, Cố Hải Đông bắt đầu nói chuyện chính.

“Nghe nói em… trước giờ vẫn chưa từng yêu đương. Có thật không vậy?” Cố Hải Đông nhấp một ngụm cà phê, bình thản hỏi.

“Dì Tần nói vậy ư?”

“Ừm, năm nay em cũng đã hai lăm rồi, chẳng nhẽ trước đây chưa từng yêu ai, có chút…” Nói xong, anh ta mỉm cười.

Tăng Lý nhìn vẻ mặt tươi cười của anh ta thì bỗng thấy khó chiu. Không hiểu cái xã hội này thế nào, thấy một người con gái hơn hai mươi tuổi chưa yêu đương bao giờ thì người ta lập tức nghĩ cô ấy có vấn đề, còn nếu như cô gái mà nói là đã từng yêu thì người ta lại cho rằng cô ấy là người không đứng đắn.

Tăng Lý đột nhiên nhẹ tễnh nói: “Có thể bọn bọ muốn cho anh ấn tượng tốt.”

“Vậy…”

Tăng Lý cố ý giấu đầu hở đuôi đáp: “Quên đi, bọn họ nói tôi không có chính là không có.”

Không ngoài dự liệu, Cố Hải Đông đã hiểu lầm. Vốn dĩ ngay từ đầu anh ta có ấn tượng rất tốt với Tăng Lý, công việc hài lòng, vẻ ngoài cũng hài lòng, thoạt nhìn cô rất hiền lành. Chỉ có điều nghe thấy bảo cô chưa từng yêu ai thì có chút nghi hoặc, nhưng không ngờ cô lại trả lời như thế, cho nên nhất thời anh ta không biết nói gì cho phải, liền rút một điếu thuốc ra hút.

Lúc này, Tăng Lý thật sự muốn xin anh ta một điếu thuốc để hút, triệt để phá vỡ hình tượng với anh ta, nhưng lại sợ anh ta bẩm báo tội trạng với các vị đại nhân ở nhà nên đành thôi.

Hai người cứ ngồi như thế, rất lâu không nói lời nào.

Tăng Lý cảm thấy hối hận, quên mất vừa rồi đến đây không gọi điện cho Mã Y Y hay Ngũ Hàm, nhờ họ mười phút sau gọi điện tới để cô lấy cớ bỏ đi.

Đang trong lúc phiền muộn thì di động bỗng báo có tin nhắn, mà người gửi, rất bất ngờ, là Ngải Cảnh Sơ. Tin nhắn chỉ có bốn chữ: “Là Khưu Thiếu vân.”

Chẳng hiểu ra làm sao!

Tăng Lý suy nghĩ một hồi lâu cũng không hiểu chuyện gì, tưởng Ngải Cảnh Sơ nhắn nhầm số. Bỗng nhiên, cô nhớ tới cuộc trò chuyện với Ngũ Hàm ở rạp chiếu phim, sau đó mở nhật ký cuộc gọi ra xem lại. Quả đúng là có một cuộc gọi tới Ngải Cảnh Sơ. Lúc ấy cô mới biết là mình quên không khóa bàn phím, nhỡ tay chạm vào.

Cô lại quay lại hộp tin nhắn đọc lại một lần nữa. Nhìn bốn chữ kia, cô không khỏi bật cười ra tiếng.

~7.3~Thứ tứ, Tăng Lý đúng lịch hẹn đi khám răng.

Cô vào cửa, đứng xếp hàng chỗ đăng ký ngay lầu một như mọi khi. Hôm nay vì tan làm cô mới tới cho nên có muộn một chút, tới đây thì đã có một hàng dài người xếp hàng chờ lấy số rồi. Đợi lâu lắm mới tới lượt mình, cô đưa sổ khám bệnh và phiếu hẹn tai khám ra, nói: “Tôi lấy số phòng khám của bác sĩ Ngải.”

Nhân viên tiếp đón nhận lấy rồi đưa cho cô phiếu khám và tiền trả lại.

Lúc ấy, một người đàn ông nói giọng địa phương hùng hổ chen lên, kéo Tăng Lý ra, nói với y tá: “Thế này là sao hả? Khinh thường nông dân nghèo chúng tôi phải không?”

Tăng Lý kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.

“Sao chúng tôi đăng kí lấy số trong phòng khám của Ngải Cảnh Sơ thì mấy người nói không còn? Cô này lại lấy được?” Người đàn ông quát lớn, “Bắt nạt chúng tôi chứ gì? Mấy người đi cửa sau rồi chứ gì?”

Cô y tá tức giận nói: “Cô gái này là tới tái khám. Đã hẹn trước từ một tháng nay rồi.”

“Chúng tôi từ xa xôi đến đây, lẽ nào cũng phải hẹn trước một tháng? Các người rõ ràng là đang ức hiếp kẻ khác.”

“Bác sĩ Ngải đã kín lịch khám, mọi người lấy đăng kí với bác sĩ khác đi.