Insane
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

bạ.

“Kéo xuống thế nào đấy?” Bác gái quay sang hỏi hai người đồng nghiệp bên cạnh.

“Sao tôi biết được. Chị cứ gọi bừa một cú là được.” Người nọ đáp.

Thế là bác gái bất đắc dĩ ấn nút gọi ngay số đầu tiên trong danh bạ.

“Alo, anh quen chủ nhân số điện thoại này chứ? Anh có thể giúp cô gái này gọi điện cho người nhà cô ấy được không, cô gái này bị ngã xe, đang chờ xe cứu thương.”

Sau đó, hai người hỏi đáp vài câu gì đó, cuối cùng bác gái cho người kia địa chỉ.

Đương nhiên, đối phương không ai khác chính là Ngải Cảnh Sơ.

Chẳng mấy chốc, xe cứu thương còn chưa kịp tới thì Ngải Cảnh Sơ đã tới trước.

Vừa nhìn thấy vết máu trên đường, sắc mặt anh bỗng trắng bệch, không nói một lời liền bế Tăng Lý vào trong xe.

Anh chạy xe rất nhanh. Đèn giao thông phía trước đã chuyển từ xanh sang vàng nhưng anh vẫn nhấn ga vượt lên.

Không biết bác gái kia làm thế nào mà lại gọi cho Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý lúc này cũng tỉnh táo hơn, vừa nhìn thấy anh vượt đèn đỏ, muốn nhắc nhở anh.

“Anh…” Cô mấp máy môi, mãi không nói được một chữ hoàn chỉnh.

“Tôi biết phải làm thế nào, cô đừng lo.” Anh nói, “Cô nhắm mắt lại nghỉ đi, đừng nói nhiều, cũng đừng nhìn gương bên cạnh.”

Tăng Lý nghe lời nhắm mắt lại.

Lúc này, một chiếc xe cứu thương chạy tới. Ngải Cảnh Sơ nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, rồi phớt lờ chiếc xe.

Hai người còn chưa kịp thắt dây an toàn nên hệ thống chuông báo nguy hiểm trong xe vẫn cứ tích tắc kêu không ngừng.

Ngải Cảnh Sơ gọi điện cho Cát Y: “Cô có ở bệnh viện không?”

“Có.”

“Cô gọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật giúp tôi.”

“Chuyện gì thế?”

“Có bệnh nhân bị rách hàm dưới, cần phải khâu lại.”

“Có bị thương đến khớp xương không?”

“Không biết.”

Mãi tới khi Ngải Cảnh Sơ cúp máy, Cát Y vẫn còn ngây người nhìn di động. Cô quen biết Ngải Cảnh Sơ nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hai chữ “không biết” thốt ra từ miệng anh. Những vấn đề liên quan tới công việc, làm gì có chuyện anh không biết?

Da cằm bị rách vốn dĩ không nghiêm trọng, trước đây học đại học, Cát Y từng thấy gặp một bệnh nhân ngã từ cầu thang xuống, toàn bộ phần xương cằm đều vỡ nát, phải chỉnh hình lại toàn bộ nửa dưới khuôn mặt. Lúc ấy Ngải Cảnh Sơ còn nói một câu: “Không vấn đề gì.”

Nói chuyện với Cát Y xong, Ngải Cảnh Sơ lại quay sang nhìn Tăng Lý.

Cằm của cô bị va đập tại vị trí nhọn nhất nên bị nứt một vết chừng hai xen-ti-met. Chỗ này và vùng thái dương là hai vị trí dễ bị nứt nhất trên khuôn mặt, hơn nữa, vết thương của Tăng Lý rất sâu, thậm chí đã nhìn thấy khớp xương, chính vì thế nên anh mới bảo cô đừng nhìn vào gương.

Dù rằng máu trên vết thương đã khô lại, nhưng Tăng Lý vẫn để một tay trên cổ, ngực và áo cô đều dính máu. Cô rất ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngồi yên, gắng chịu đau đớn, an phận đến mức quá đáng.

Ngải Cảnh Sơ đột nhiên hoảng hốt, biết rõ là không có nguy hiểm nhưng lại không kìm được bất an mà thốt lên: “Tăng Lý?”

“Uhm?” Cô ừ hứ một tiếng đáp lại.

Nghe thấy giọng cô, sự lo lắng trong lòng anh mới thuyên giảm.

Đi qua một con phố, anh lại gọi một lần nữa: “Tăng Lý?”

Lần này cô không đáp, mà mở mắt khó hiểu nhìn anh, không biết anh đang muốn nói gì.

“Cô nhắm mắt nghỉ, nhưng không được ngủ. Lúc nào tôi gọi thì cô đáp một tiếng là được.” Anh nói.

“Ừm.”

Tới bệnh viện, Tăng Lý được Cát Y kiểm tra vết thương. Cát Y bảo cô làm mấy động tác há miệng, nhai, cắn.

“Vết thương sâu, những chỗ khác không có vấn đề gì, hẳn là

không bị thương tới khớp xương.” Cát Y quay sang nói với Ngải

Cảnh Sơ đang đứng bên cạnh.

“Tốt nhất là lát nữa chụp CT xem.” Ngải Cảnh Sơ nói.

“Anh khâu hay em khâu?” Cát Y hỏi.

Ngải Cảnh Sơ ngẩng đầu nhìn Tăng Lý, không đáp.

“Anh khâu giỏi hơn em, sẽ không để lại sẹo trên mặt cô ấy.” Cát Y lai nói.

Ngải Cảnh Sơ gật đầu.

Tăng Lý bị Cát Y đẩy vài cái, dù đau nhưng cái cảm giác tê

tê này xem ra còn đỡ hơn nhiều. Cô thử mở miệng hỏi: “Phải làm phẫu thuật sao?” Cô không dám dùng sức nhiều quá, sợ làm ảnh

hưởng tới vết thương ở cằm, cho nên lời nói có chút không rõ

ràng.

Cát Y trấn an cô: “Không phải tới phòng phẫu thuật, chỉ khâu

vết thương lại thôi. Có thể tiến hành ở ngay phòng điều trị

này.”

Tăng Lý chưa phải trải qua mấy chuyện tương tự thế này bao

giờ, ngay cả nằm viện còn chưa từng, khi thấy cô y tá bưng tới dụng cụ kim thuốc thì vô cùng sợ hãi. Hiện tại, cô vô cùng

biết ơn bác gái lúc nãy giúp cô gọi điện thoại, vô cùng biết

ơn lòng nhiệt tình của bác, biết ơn bác đã lo lắng mà gọi

người đưa cô tới bệnh viện.

Ngải Cảnh Sơ nhận thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô, liền lên tiếng: “Chỉ hơi đau một chút lúc tiêm thuốc tê thôi.”

“Uhm.”

“Chị yên tâm, có sư huynh ở đây rồi, anh ấy nhất định không

để lại sẹo trên mặt chị đâu.” Cát Y tươi cười nói, bác sĩ

thông thường đều lo tới việc có bị tổn thương chức năng hay

không, còn phụ nữ thì đều lo diện mạo mình còn đẹp hay không.

Nói xong, Cát Y ra cửa gọi người đi lấy thuốc tê và kim khâu.

Tăng Lý nhìn về phía Ngải Cảnh Sơ.

Ngày ở Đông Sơn, Cát Y cũng từng nói anh khâu vết thương rất

giỏi. Lúc ấy, anh đang bị sốt, còn thằng b