
é con chủ nhiệm Lý
lại không ngừng khóc, không ngừng giãy giụa nhưng anh vẫn rất
bình tĩnh, dứt khoát không hề do dự. Sau lần đó, cu Đôn béo
được bố dẫn tới thư viện chơi, thằng bé còn làm như khoe huân
chương, há miệng thật lớn khoe cho mọi người xem. Không biết là
da thằng bé mau liền hay là do bác sĩ khâu tốt, thật sự không
nhìn ra được vết khâu.
Tăng Lý bất giác đưa tay lên sờ vết thương của mình.
“Đừng động vào!” Ngải Cảnh Sơ vội vàng tóm lại tay cô.
Bấy giờ anh mới chú ý tới mu bàn tay và khuỷu tay cô đã bị trầy xước rất nhiều. Anh sững người một lúc rồi đi ra phòng y tá lấy băng gạc lại rửa vết thương cho cô.
Lúc anh dùng miếng bông lau bụi đất bám ngoài vết thương,
Tăng Lý rất đau, tay khẽ co rụt lại, hàng lông mày nhíu chặt,
từ cổ họng phát ra những âm thanh run rẩy.
Tay anh chợt run lên.
Lúc này Cát Y quay lại: “Chuẩn bị xong xuôi rồi, để cô ấy
sang phòng bên cạnh đi, sư huynh, anh đi khử trùng đi đã.”
Y tá tiến đến, nhận lấy mấy thứ trong tay Ngải Cảnh Sơ, tiếp tục rửa vết thương cho Tăng Lý.
Ngải Cảnh Sơ đứng dậy, nhưng bàn chân lại không nhấc lên. Ánh mắt anh vẫn rơi xuống dưới nhìn chằm chằm vào động tác của
cô y tá. Một lúc sau, anh lên tiếng gọi Cát Y đang định rời đi.
Cát Y quay đầu lại.
Anh nói: “Em khâu thay anh đi!”
Cát Y mở miệng đầy ngạc nhiên, nhìn Ngải Cảnh Sơ rất lâu,
mãi tới khi tiếng kêu khẽ của Tăng Lý vang lên vì quá đau, cô
mới rời ánh mắt sang Tăng Lý, lên tiếng: “Đi thôi!”
Nằm trên giường điều trị trong căn phòng bên cạnh, Tăng Lý được người ta che môt tấm vải trên mặt.
Cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của
Cát Y: “Vết thương khá sâu, chúng tôi phải khâu hai lớp, chỉ rất nhỏ, chị sẽ cảm nhận được miệng vết thương bị lôi kéo, cứ
thả lỏng người là được.”
Kim tiêm thuốc mê vừa mảnh vừa dài, không giống kim tiêm thường.
Tăng Lý không dám né, càng không dám kêu đau, chỉ có thể mở
to mắt nhìn vào mảnh vải ngay trên mặt. Lông mày nhíu lại, cô
theo thói quen mím môi, nhưng môi đã bị thuốc tê khống chế, không còn nghe theo sự sai khiến của cô nữa. Hai tay cô cứng nhắc nắm chặt trước ngực.
Ngay khi mười đầu ngón tay cô bện xoắn vào nhau, chợt một bàn tay ở đâu bao phủ lên, nhẹ nhàng tách hai tay cô ra.
Bàn tay ấy, cô quen…
Lần đầu tiên, anh cởi găng tay, thò tay vào miệng cô kiểm tra niềng răng.
Lần thứ hai, cô bất lực đuổi theo anh ở một thị trấn nhỏ, kéo tay anh lại, miệng còn gọi to tên họ của anh.
Lần thứ ba, anh bất chợt gọi tên cô giữa đường núi đen kịt
khiến cô sợ đến phát khóc, lúc ấy anh đã cầm lấy tay cô đặt
lên mặt anh rồi nói: “Còn sống!”
Lần thứ tư, anh đặt tay lên tay cô trên cái cần gạt số, giúp
cô tăng tốc đụng vào chiếc ô tô đằng trước, dạy cô làm thế nào để “trả thù”.
…
Rất nhiều lần rồi.
Mỗi lần đều là chuyện dĩ nhiên, cho nên cô không để ý, cũng không dám để ý.
Khâu vết thương xong, anh đưa cô đi chụp CT, rồi tiêm phòng uốn ván.
Tiêm kiểu này cần phải thử da. Y tá đâm mũi kim vào da cổ
tay cô, sau đó ngồi chờ bên cạnh hơn mười phút. Ở đây khá đông
bệnh nhân, dãy ghế ngoài cửa phòng tiêm đều đã hết chỗ. Tăng
Lý và Ngải Cảnh Sơ đành đi ra sảnh đăng kí ngồi chờ.
Ngoài này người đi tới đi lui rất nhiều, hầu hết đều tới
khám răng, nên khi thấy Tăng Lý ngồi bưng cằm đầy bông băng thì
ai cũng tò mò liếc nhìn. Hơn nữa, ngồi bên cạnh cô còn có
Ngải Cảnh Sơ, anh làm việc ở đây, đồng nghiệp đi qua đều dừng
lại hàn huyên vài câu với anh, tiện thể còn hỏi thăm tình
trạng của Tăng Lý.
Khi không còn ai quấy rầy nữa, Ngải Cảnh Sơ mới quay sang hỏi cô: “Có cần gọi điện về nhà không?”
“Không cần.” Cô lắc đầu.
“Bạn bè thì sao?”
Tăng Lý không lắc đầu, tự lấy di động ra gọi cho Mã Y Y.
“Cậu đi đâu thế? Mình bận đến hoa mắt chóng mặt rồi đây
này.” Chiều cuối tuần, lại cộng thêm thời tiết oi bức khó
chịu nên quán cà phê khá đông khách.
“Mình có việc bận đột xuất không tới được. Xin lỗi nhá.”
“Hả? Ừ thôi thế cậu cứ đi làm việc đi.” Mã Y Y nói, “Không phải là hẹn hò đấy chứ?”
“Không.”
“Cậu nói kiểu gì mà như bi ngọng thế hả?” Mã Y Y cũng nghe ra giọng cô biến dạng.
“Cậu làm việc đi, nói nhiều quá đấy!” Nói xong, Tăng Lý lập tức cúp máy.
Ngải Cảnh Sơ vào phòng tiêm lấy ra một lọ cồn, nói với cô: “Đưa di động đây.”
Cô không thắc mắc, ngoan ngoãn đưa di động cho anh.
Sau đó, anh đeo găng tay, dùng miếng bông tẩm cồn lau sạch vết máu trên điện thoại của cô. Có lẽ là “bệnh nghề nghiệp”, anh
làm gì cũng vô cùng tỉ mỉ kĩ càng. Bỗng nhiên, Tăng Lý nhớ
tới lá thư của mình. Vu Dịch sau đó có đưa bức thư ấy cho cô
xem lại, còn nói: “Có người kể lại lá thư đã bị dính nước
bện chặt lại với nhau, nhưng Ngải Cảnh Sơ đã tách ra.”
Một cảm giác khó tả nổi lên trong ngực cô. Đột nhiên cô cảm
thấy cái sai của mình chính là lúc nhìn thấy tên anh ở cửa
bệnh viện này đã không lập tức quay người rời đi.
“Tôi có một chuyện muốn nói với anh.” Tăng Lý lên tiếng, “Mong rằng sau khi anh biết, anh sẽ không tức giận.”
Anh đã lau xong điện thoại, tay đã dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
“Tôi…” Vừa nhìn thấy đ