Lý, Ngô Vãn Hà và mấy đồng nghiệp đi ăn tối.
Di động cô không kết nối bluetooth, cũng chưa gắn vào xe Ngải Cảnh Sơ, toàn bộ hành trình đều bị giám sát, cô sợ bị cảnh sát tóm được nên không dám nghe điện thoại. Chuông reo rất lâu, liếc qua thấy dãy số lạ, cô dừng xe vào lề đường để nhận điện.
“A lô.” Cô nói.
“Cá Nhỏ!” Đối phương lên tiếng.
Giọng nói kia vừa lọt vào tai, Tăng Lý gần như quên mất cả hô hấp. Trên đời này chỉ có một người duy nhất dùng giọng nói ấy để gọi cô. “Cá Nhỏ” và “Tiểu Vu”*, đi trên đường, hễ có người gọi là cả hai người đều quay lại*.
*Trong tiếng Trung, “cá nhỏ” và “Tiểu Vu” có cách phát âm gần giống nhau.
“Ừm.” Cô đáp.
“Anh về rồi, chúng ta gặp nhau được không?”
“Ừm.”
“Đầu năm nay anh có về một lần, gọi điện cho em nhưng không được, tưởng em đổi số rồi cơ.” Anh nói, “Vì thế lần này anh định nếu còn không gọi được thì hỏi mẹ em.”
“Em vẫn dùng số này.”
Mẹ Tăng là chị dâu họ của Vu Dịch, mặc dù đã chia tay với bố Tăng nhưng không vì thế mà mọi người trong nhà thay đổi cách xưng hô. Tuy nhiên, trong lòng Tăng Lý biết rất rõ Vu Dịch chán ghét mẹ cô thế nào.
“Cá Nhỏ!” Vu Dịch ngập ngừng, “Anh gọi điện khiến em không vui à?”
“Không phải.”
“Anh chỉ muốn đến thăm em chút thôi mà, tối nay rảnh không?”
“Tối nay em phải đi ăn tiệc, đã hẹn trước với mọi người rồi. Gặp muộn một chút được không?” Tăng Lý hỏi.
“Được.” Vu Dịch cười đáp ứng.
Cúp máy, Tăng Lý ném điện thoại sang ghế phụ lái, dõi theo màn hình tối lại, sau đó đen kịt. Cô gục đầu vào bánh lái.
Hai người, đã bao lâu rồi chưa gặp nhau?
Kể từ cuộc điện thoại anh tuyên bố chia tay, lúc đầu cô không dám gặp anh, về sau, anh lại ít về nước. Qua đi mấy năm, có lẽ cho rằng hai người đã bình tâm rồi nên thỉnh thoảng anh gửi email hỏi thăm cô nhân dịp lễ Tết, có khi cô hồi âm, có khi không.
Hai người chưa từng gặp lại nhau.
Thế nhưng, mẹ Tăng luôn nghe được từ họ hàng thân thích những tin khiến Tăng Lý bị đả kích. Chẳng hạn như, Vu Dịch đã làm thủ tục di dân, chẳng hạn như anh vừa có bạn gái, chẳng hạn như anh sắp kết hôn, anh vừa chia tay, anh mới đổi sang một công việc cực kì hấp dẫn...
Cuộc sống của anh rực rỡ sôi động như thế, còn cô, chỉ xám xịt một màu.
Một lần, trong thư anh từng hỏi cô: “Chúng ta có thể trở lại như trước kia được không?”
Nếu là người khác, nhất định sẽ hiểu lầm ý anh, nhưng Tăng Lý thì không. Cô biết, “trước kia” anh nói là những ngày tháng rất xa xôi, thời điểm mà cô mới chỉ là một cô gái vừa bước vào tuổi dậy thì, còn anh – là người chú họ hơn cô năm, sáu tuổi.
Mấy tiếng “cốc, cốc” vang lên kéo Tăng Lý về hiện tại.
Một anh cảnh sát giao thông đứng bên ngoài gõ vào cửa xe. Không biết mưa đã tạnh từ khi nào, cảnh sát đã cởi áo mưa, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh sẫm.
Tăng Lý hạ cửa kính.
“Cô dừng ở đây khá lâu rồi. Đây là đường dành cho xe thô sơ, không thể dừng xe.”
Cảnh sát nghiêng đầu nhìn Tăng Lý rồi hỏi: “Cô không khỏe à?”
Tăng Lý lắc đầu, nói xin lỗi rồi khởi động xe.
Ngải Cảnh Sơ tan ca vẫn chưa thấy Tăng Lý đến. Lúc Tăng Lý bắt đầu xuất phát còn thông báo với anh, nếu không tắc đường thì lẽ ra giờ này cô phải dến nơi rồi. Ngải Cảnh Sơ đứng dưới mái hiên đại sảnh phòng khám. Mưa đã tạnh được một lúc lâu, mặt đất còn đọng lại những vũng nước nhỏ trong suốt, theo bước chân vội vã của người đi đường, chúng dần trở nên đục ngầu.
Anh phát hiện Tăng Lý không có thói quen nghe điện thoại lúc lái xe, mỗi khi có chuông điện thoại cô đều luống cuống tay chân, vì thế anh không thúc giục cô, chỉ tiếp tục chờ đợi.
Thế nhưng thời gian cứ kéo dài, anh không tránh khỏi có phần lo lắng, rốt cuộc vẫn gọi điện cho cô.
“Em sắp đến nơi rồi đấy.” Tăng Lý vừa nghe máy liền nói.
“Ừ, anh chờ em ngoài cửa.”
Mười phút sau, Ngải Cảnh Sơ trông thấy cô.
Hai người lái xe đến điểm hẹn, dọc đường, Tăng Lý một mực im lặng. Trước giờ hễ đến muộn là cô sẽ giải thích đi giải thích lại, còn hôm nay, cô lại không nói một lời.
Ngải Cảnh Sơ cảm nhận được sự khác lạ của cô, anh nhỏ giọng hỏi: “Em sao thế? Không vui à?”
Cô không đáp.
Anh bèn gọi: “Tăng Lý!”
“Hả?” Cô ngơ ngác không để ý tới ánh mắt anh, nhìn thẳng về phía trước, “Gì thế?”. Rõ ràng cô đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân, không biết người bên cạnh nói gì.
Ngải Cảnh Sơ mở đài, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Không có gì, nhắc em tập trung lái xe!” Bận rộn cả một ngày, anh rất mệt, cổ họng cũng khó chịu, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Sau đó, một bầu không khí trầm mặc bao trùm hai người.
Tới nhà hàng, đồng nghiệp của Tăng Lý còn chưa đến. Buổi trưa hai người đã tới đây ăn cơm, nhân tiện đặt bàn và gọi món sẵn. Lúc này khách khứa mới lục đục kéo nhau đến, một bàn ăn lớn khoảng hai chục chỗ chốc lát đã kín người, không có lãnh đạo nên mọi người khá thoải mái.
Ngô Vãn Hà nói: “Tăng Lý, giới thiệu chính thức đi chứ!”
“Đúng thế đúng thế!” Mọi người ùa theo.
Tăng Lý phóng ánh mắt về phía Ngải Cảnh Sơ, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô chỉ vào từng đồng nghiệp và giới thiệu với anh, sau đó, cô dừng lại một lát, ngâp ngừng chỉ