Old school Easter eggs.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

ớc mắt của mình vào trong.

Đột nhiên Ngải Cảnh Sơ nhận ra biểu hiện của cô có phần kì lạ.

“Sao thế?”

Tăng Lý không đáp, chỉ lẳng lặng chảy nước mắt, miệng nhai lựu.

“Vừa nãy còn bình thường, sao đã khóc rồi?” Thấy cô khóc, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh kéo cô đứng lên, lấy mấy tờ khăn giấy trong hộp bên cạnh, lau nước mắt giúp cô.

“Nước mắt chảy vào vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy.” Anh nói.

“Lựu không ngon.” Cô phụng phịu nói nhỏ.

“Không ngon thì vứt đi.”

“Phí của. Phải ăn hết.” Trong miệng vẫn còn hạt lựu, cô nói không rõ ràng.

“Ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy đấy!”

“Anh là bác sĩ cơ mà, không biết chữa à?” Giọng điệu xen lẫn sự tức giận.

Ngải Cảnh Sơ không tiếp lời, anh nhận ra lúc này cô hoàn toàn khác với cái vẻ dè dặt nhút nhát thường ngày. Anh chăm chú nhìn cô, khóe miệng không khỏi cong lên.

Cô đang làm nũng.

Đưa ra kết luận này, nụ cười trên môi anh càng thêm tươi. Anh kéo cô vào lòng, để cô úp mặt vào ngực mình.

Tăng Lý vẫn đang cầm nửa quả lựu, nhất thời không biết hai tay nên làm gì, nước lựu ngoài miệng dính hết lên áo của anh.

“Bẩn áo anh rồi.” Anh thích sạch sẽ mà, thứ này giặt rất khó sạch.

Nhưng Ngải Cảnh Sơ không nhúc nhích.

“Này...” Cô nhắc nhở.

“Tăng Lý!” Anh bỗng gọi cô.

“Gì?” Giãy giụa vô hiệu, Tăng Lý đành tự dùng tay lau vết bẩn trên áo anh.

“Mỗi lần anh gọi đừng có “à” với “này” được không?” Giọng điệu thấp thoáng sự bất mãn.

“Thế gọi thế nào?”, Tăng Lý cố tình hỏi, “Thầy Ngải à?”

“Mẹ em gọi bố em thế nào?”

“Gọi tên.” Gia đình cô xưa nay đều như vậy, cô cũng chẳng có tên ở nhà. Ngày trước đến nhà bạn học chơi, thấy bạn bè đều được bố mẹ gọi bằng tên ở nhà, không khỏi ganh tị.

“Còn gì nữa không?”

Tăng Lý ngẫm nghĩ một lúc: “Còn.”

“Gì?”

“Quỷ sứ!” Lúc mẹ tức giận hay vui vẻ đều gọi bố như vậy.

Nghe hai chữ ấy, Ngải Cảnh Sơ mỉm cười.

Tăng Lý lén lút áp tai vào người anh. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, lỗ tai cô vừa vặn đặt ở xương quai xanh của anh, cao hơn vị trí trái một chút nên không thể nghe rõ nhịp đập, nhưng hoàn toàn nghe rõ giọng nói của anh. Chắc chắn anh không biết, cô thích nghe giọng anh đến nhường nào, tiếc rằng, anh lại là người ít nói.

Tới thứ Tư, Tăng Lý phải đi cắt chỉ, Ngải Cảnh Sơ cũng có ca trực ở bệnh viện hôm đó. Anh đã liên lạc với Cát Y trước, vì buổi sáng Cát Y có cuộc phẫu thuật nên gọi Tăng Lý đến khá sớm.

Ngải Cảnh Sơ lái xe đến nhà đón cô rồi đưa tới bệnh viện.

“Anh đi một vòng như thế, tý nữa còn bận rộn cả ngày. Đã bảo em tự đi được rồi mà còn...” Tăng Lý nói.

“Từ giờ nếu rảnh anh sẽ đưa em đi làm, tan ca đến đón em.”

“Không cần đâu, anh bận hơn em. Lại mất thời gian đi đi lại lại như thế mệt lắm.”

“Thế đưa xe cho em, em đến đón anh nhé.”

“Em...” Tăng Lý không ngờ Ngải Cảnh Sơ cũng cứng đầu như thế.

Đến bệnh viện, Tăng Lý lên tầng chín tìm Cát Y, Ngải Cảnh Sơ đi về phòng làm việc của mình. Ra khỏi thang máy, anh quay lại dặn dò cô: “Xong thì xuống dưới này tìm anh.”

Cô gật đầu.

Tăng Lý lên tới tầng chín, Cát Y vừa mới thay quần áo, gọi y tá đưa cô sang phòng chờ. Sau đó Cát Y đến kiểm tra vết thương cho cô: “Tiến triển khá tốt, về sau tránh tăng sinh là được.”

Thấy Tăng Lý không hiểu, Cát Y lại giải thích: “Sau khi vết thương lành hẳn, vùng da bên ngoài còn phải trải qua một quá trình hồi phục dần dần, thịt mới sẽ nhô ra ngoài tạo thành vết sẹo lồi lõm.”

“Chỉ cần dán keo silicone là được phải không?” Tăng Lý hỏi.

“Cũng có hiệu quả nhất định.”

Nói đoạn, Cát Y khử trùng vết thương cho cô, bảo cô ngửa cằm rồi bắt đầu cắt chỉ.

“Chịu đựng một chút, sẽ đau đấy.” Cát Y nói, “Để cho đẹp thì phải cắt chỉ sớm, nhưng vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn, về nhà nhớ giữa gìn cẩn thận.”

“Ừm.” Chút đau này có đáng gì đâu.

Xong xuôi, cô nói cảm ơn với Cát Y rồi ra về. Cát Y nhìn theo Tăng Lý, trong lòng chợt thấy khó chịu. Có người khao khát mãi một thứ mà không được, nhưng lại cố người dễ dàng đạt được.

Lúc này, sinh viên Phạm Phạm của Ngải Cảnh Sơ vừa gây ra họa.

Ngải Cảnh Sơ mới tiếp nhận một bệnh nhân, phải lấy khuôn răng. Kinh nghiệm của Phạm Phạm không nhiều, chưa từng một mình điều trị cho bệnh nhân bao giờ, xưa nay chỉ giúp mọi người pha chất dính và làm những việc lặt vặt khác. Ngải Cảnh Sơ giao phó cho cô lấy khuôn răng của bệnh nhân. Thực ra đây chỉ là một quá trình khá đơn giản, đổ nước vào bột và khuấy đến khi đạt được độ dính thích hợp, sau đó quét đều vào khuôn đúc, đặt trong miệng bệnh nhân vài phút rồi lấy ra, đổ nước lên thạch cao. Hầu như tất cả những sinh viên khoa chỉnh răng và khoa điều trị mới vào nghề đều có thể làm được. Nhưng Phạm Phạm nhút nhát, phải cái tính lo bò trắng răng, lại cộng thêm bệnh nhân là một cô bé yếu ớt, còn chưa đưa khuôn vào trong miệng đã khóc nức nở khiến Phạm Phạm sợ đến run người.

Ngải Cảnh Sơ bận rộn nhiều việc nên kêu Chu Văn tới chỉ đạo.

Mùi bột đá chẳng khác mùi kem đánh răng là mấy, không đến nỗi khó ngửi, nhưng có những người không thích ngậm vật lạ trong miệng, mà bột đá cần phải đợi nhiệt độ trong khoang miệng làm nóng dần mới co thể khô lại, vì thế phải ngâm vài ph