tành mây khói. Cô đành quay về khách sạn ăn qua quýt cho xong bữa rồi ngủ trưa. Có lẽ quá mệt nên cô ngủ rất say, tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Cô che ô ra ngoài đi dạo vài vòng rồi trở lại phòng nghỉ ngơi.
Tối, Ngải Cảnh Sơ gọi điện.
“Đang làm gì thế?”
“Xem tivi”, cô đáp “Trời mưa suốt.”
“Đi ngắm biển chưa?”
“Rồi.” Hóa ra, biển cũng chả có gì.
Ngày thứ ba, mặt trời lên cao. Tăng Lý bị ánh mặt trời chói lọi bên ngoài đánh thức. Cô bật dậy, vừa kéo rèm cửa ra liền phấn khích vô cùng, vội vội vàng vàng rửa mặt, thoa kem chống nắng, đội mũ, sau đó cô đi đôi dép lê chạy ra khỏi khách sạn.
Đêm, Ngải Cảnh Sơ đúng hẹn gọi điện tới.
“Hôm nay trời nắng rồi phải không?” Anh vừa mới xem thời tiết nơi cô ở.
“Vâng, tự nhiên nóng kinh khủng, trời này mà không mở điều hòa kiểu gì cũng chết ngốt.”
“Biển hôm nay thế nào?” Anh hỏi.
“Đẹp lắm! Hoàn toàn không giống lúc trời mưa.” Tăng Lý hào hứng nói, “Em thích tiếng sóng biển lắm.”
Ngải Cảnh Sơ khẽ mỉm cười.
Ngày thứ tư, Tăng Lý lên máy bay đến một nơi khác.
Vừa mới đặt chân xuống thị trấn cổ, cô đã tất bật đến xem khe sông nổi tiếng. Phương tiện đưa mọi người đi là một chiếc việt dã Toyota, trên xe còn có một vài khách du lịch khác, có một đôi vợ chồng già, một đôi tình nhân và mấy người thanh niên trẻ dáng dấp như sinh viên. Tăng Lý cứ tưởng sự kết hợp này khá an toàn, nào ngờ trên đường về, chủ xe nói, vì ban nãy các cô vào cửa hàng đã chỉ định mua ít đồ quá, họ không thu được nhiều hoa hồng nên muốn đòi thêm phí dịch vụ. Hành khách trên xe phản đối, tài xế bèn xuống xe, ngênh ngang bỏ đi.
“Quá đáng!” Buổi tối gọi điện cho Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý bực bội kể lại.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó mọi người bắt một chiếc xe khách đi ngang qua trở về thành phố rồi báo cảnh sát.”
“Em cũng đi à?”
“Vâng.” Tăng Lý gật đầu.
“Em rất sợ cảnh sát cơ mà?” Bình thường đang lái xe mà trông thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ là kiểu gì cô cũng run như cầy sấy.
“Nhưng em tức quá! Với cả, mọi người ai cũng đi, em không thể một mình bỏ trốn, quá thiếu ý thức, quá vô trách nhiệm! Em là một người rất chính nghĩa cơ mà!” Tăng Lý nói.
“Ừ, rất chính nghĩa.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Ngày thứ năm, Tăng Lý đi lòng vòng trong phố cổ nếm thử tất cả những món ăn ngon, chơi tất cả những trò chơi thú vị. Đến chiều, tìm được một cửa hiệu làm giầy thêu, cô lượn lwof trong cửa hiệu cả buổi để chọn hoa văn.
Buổi tối, cô không đi ra ngoài mà ngồi trên chiếc ghế mây bày bên cửa sổ ở gác mái, nói chuyện điện thoại với Ngải Cảnh Sơ.
“Em nghĩ, Mã Y Y thích màu hồng, còn Ngũ Dĩnh thích màu xanh, thế nên em lấy màu đỏ.” Cô kể chuyện giầy thêu cho anh nghe, “Với cả, em thấy trong cửa hiệu đó còn có loại vải rất đẹp, em muốn dùng làm vải phủ bàn uống nước, bàn ăn và bọc sofa.”
Nghe tới đây, Ngải Cảnh Sơ đột nhiên nhớ đến những quyển tạp chí nội thất bày la liệt trong phòng khách nhà cô, anh hỏi: “Em chuẩn bị mua nhà hả?”
“Không.”
“Thế sắm nhiều đồ thế làm gì?”
Tăng Lý ngừng nột lát mới khẽ nói: “Sau khi bố mẹ li hôn, em lúc thì ở kí túc xá, lúc thì ở nhà dượng, về sau ra ngoài trọ rồi, đồ đạc cũng phải chuển tới chuyển lui. Vì thế em luôn muốn có một căn nhà riêng của mình, mặc dù hiện tại tạm thời còn chưa thực hiện được, nhưng nhìn đồ đạc, ôm ấp giấc mơ cũng có cảm giác rất hài lòng.”
Ngày thứ sáu, Tăng Lý đến một khu chợ trời nhỏ, mua rất nhiều hoa quả về thỏa mãn tâm hồn ăn uống của mình. Quá trưa, cô ngồi bên vỉa hè uống trà, nhìn người qua người lại, xem các tay tiểu thương bắt chẹt khách, sau đó cô bị một giọng hát êm tai kéo vào một quán bar nhỏ.
“Ca sĩ đó hát hay lắm luôn, nếu đến quán cà phê của tụi em hát thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ rất đắt khách.” Ăn tối và tắm rửa xong, Tăng Lý ngồi trên xích đu vừa gặm táo vừa nói chuyện điện thoại Ngải Cảnh Sơ.
“Nam hay nữ?”
“Nữ.” Cô đáp, “Muốn mang cô ấy về nhà quá đi!”
“Nữ còn được!” Ngải Cảnh Sơ nói.
Ngày thứ bảy, Tăng Lý đến cửa hiệu giày thêu, tình cờ gặp được một người đồng hương nên nói chuyện mấy câu. Cô gái kia bèn kể sự việc “đẫm máu” về chuyến bay của mình hôm qua cho cô nghe.
Buổi tối, Tăng Lý kể lại với Ngải Cảnh Sơ, bỗng nhớ đến tình trạng rối tinh rối mù của mình ngày đầu tiên đi du lịch.
“Lúc đó em sợ không?” Nghe xong, anh hỏi cô.
“Hơi hơi, nhất là đêm ở một mình trong khách sạn. Em cứ thấp tha thấp thỏm, chẳng ngủ được. Anh có khi nào sợ hãi không?”
“Có.”
“Lúc nào?” Tăng Lý tò mò hỏi.
Trầm mặc một lúc, Ngải Cảnh Sơ nói: “Trước đây, khi anh còn là bác sĩ khoa hàm mặt, có lần cùng thầy giáo làm phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ, kết quả...”
“Thất bại à?”
“Mới tiến hành chưa được một nửa thì bệnh nhân sốt cao ác tính, tử vong tại chỗ.”
“Sốt cao ác tính là cái gì?”
“Biến chứng tê dạo toàn thân.” Anh ngừng một chút để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi tiếp tục bình thản nói: “Lúc đó anh đứng bên cạnh bệnh nhân, trước khi hôn mê, chị ta nói câu cuối cùng với anh.”
“Nói gì?”
“Anh không biết, khi ấy anh không chú ý.”
Không gian cực kì an tĩnh, anh im lặng hồi lâu mới lặp lại: “Không ngờ anh lại mất tập trung như vậy!”
Tăng L
