Pair of Vintage Old School Fru
Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215164

Bình chọn: 9.5.00/10/1516 lượt.

phải sẽ trao đổi hay không ?” Bà Lâm

không đợi Tề Hùng mở miệng bảo bà nói, bà liền tự mình nói ra.

“Lời này của bà là có ý gì?” Tề Ngữ Ti nổi giận

rồi đứng lên chỉ vào bà Lâm mắng to.

“Đúng vậy, đây cũng là biện pháp tốt.” Tề Hùng

rất hưng phấn trùng hợp là ngựơc lại với biểu tình của Tề Ngữ Ti.

“Bác này” —— Tề Ngữ Ti mờ mịt,

không biết vì sao nhưng mà vì một lòng muốn trừng trị bà Lâm, vì vậy làm nũng

với Tề Hùng.

“Bác, bà Lâm là một người làm, lại to gan như

vậy. Bác hãy trừng trị bà ta, để cho con hả giận có được hay không ?

Tề Hùng cũng không thèm nhìn tới Tề Ngữ Ti một

cái, trong lòng đang suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào.

Lúc này Nghiêm Chính Phong vừa vặn trở về, lúc

đi vào thì phát hiện Tề Ngữ Ti cũng ở đây. Vì vậy chỉ cúi người chào Tề Hùng,

không nói gì : “Hội chủ.”

Nếu như Tề Hùng không cho anh nói, anh kiên

quyết không nói.

“Chính Phong à, nhặt sợi dây trên đất lên.” Tề

Hùng chỉ vào sợi dây mới vừa rồi trói Lữ Lỵ Liên

“Dạ” Nghiêm Chính Phong nhặt sợi dây lên cầm ở

trên tay, nghe chỉ thị tiếp theo.

“Trói cô ta lại cho tôi.” Tề Hùng kéo tay Tề Ngữ

Ti , sau đó ném lên trên đất.

“Cái gì.” Tề Ngữ Ti vô cùng kinh ngạc, cho là Tề

Hùng vốn định trói bà Lâm, không ngờ lại là cô.

Nghiêm Chính Phong nghe mệnh lệnh, không chút do

dự tiến lên trói Tề Ngữ Ti lại.

“Bác, tại sao muốn trói con.” Tề Ngữ Ti cố gắng

giãy giụa, chỉ tiếc cũng không có chút tác dụng gì, không lâu sau đã bị Nghiêm

Chính Phong trói chặt.

Tề Ngữ Ti mới vừa hỏi xong, thì nghe thấy ngoài

cửa truyền đến giọng nói của Lữ Lỵ Liên, thì càng thêm kinh ngạc.

“Buông tôi ra.”

Lữ Lỵ Liên bị mấy người bắt trở về, quần áo hơi

xốc xếch giống như là đã giãy giụa.

“Bác Liên.” Tề Ngữ Ti vẻ kinh ngạc nhìn Lữ Lỵ

Liên chật vật trước mắt. Sau đó nhìn Tề Hùng ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon,

thế mới biết vừa mới bắt đầu cô đã sai lầm rồi.

Lữ Lỵ Liên không phải bị bà Lâm trói, mà là Tề

Hùng. Vậy mà cô lại không có đầu óc đi mở trói cho bà ta, còn lớn tiếng nói để

bác ấy trừng trị bà Lâm.

“Bác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, con…” Tề Ngữ

Ti vừa vội lại sợ nên trong đầu trống rỗng.

Tề Hùng vẫn luôn rất cưng chìu cô, sao có thể

như vậy với cô chứ, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó.

“Chính Phong, Tiểu Hiên không có ở trong tay

Diệp Tầm Phương phải không?” Tề Hùng không để ý tới Tề Ngữ Ti, mà hỏi Nghiêm

Chính Phong

“Hội chủ, tiểu thiếu chủ xác thực không có ở

trong tay Diệp Tầm Phương. Nhưng mà bây giờ Diệp Tầm Phương đang tìm kiếm tiểu

thiếu chủ, tôi nghĩ là cô ta muốn sau khi nắm được tiểu thiếu chủ, mới trở lại

uy hiếp Thiếu chủ.”

Anh tra xét một ngày, cuối cùng lại để cho anh

khẳng định, Ngãi Tiểu Hiên không có ở trong tay Diệp Tầm Phương. Nhưng trái lại

ngừơi phụ nữ này rất thông minh, vụng trộm phái thật nhiều người đi tìm Ngãi

Tiểu Hiên.

“Bác, Tiểu thiếu chủ này và Diệp Tầm Phương lại

có quan hệ gì?” Tề Ngữ Ti càng không hiểu, chỉ muốn biết đây rốt cuộc là xảy ra

chuyện gì.

Nhưng mặc kệ cô nói, hỏi thế nào, cũng không ai

để ý tới cô.

“Tiểu Hiên ở trong tay Tề Triển, đương nhiên

không có ở trong tay Diệp Tầm Phương. Cái con nhóc Diệp Tầm Phương này uy hiếp

tôi nhiều năm như thế, cũng nên tính sổ với cô ta rồi.” Trong mắt Tề Hùng

thoáng qua một tia khôn khéo.

“Bác trai, cái gì Tiểu Hiên ở trong tay ba con,

đây là ý gì chứ?” Tề Ngữ Ti hỏi nữa.

“Đủ rồi, chính là ba cô, nếu không phải là tâm

tư ông ta quá lớn, thì chúng ta cũng không bị trói ở chỗ này. Ba cô bắt con

trai của Tề Hiên để uy hiếp Tề Hùng. Và bắt Tề Hiên cầm Tề thị tới trao đổi.

Bây giờ Tề Hùng định dùng chúng ta để trao đổi cháu của ông ta. Hiểu chưa đồ

ngốc.” Lữ Lỵ Liên rất phẫn nộ mà trả lời tất cả vấn đề của Tề Ngữ Ti. Bây giờ

bà căm thù Tề Triển, và căm thù cả con gái của ông ta.

“Cái gì, anh họ

có con trai, rồi sau đó chuyện của ba

tôi, ông ấy” —— Tề Ngữ Ti muốn nói ba của mình không thể làm ra chuyện như vậy.

Nhưng mà lại không nói ra miệng, bởi vì cô biết Tề Triển thật sự sẽ làm chuyện

như vậy.

“Đừng nói nhảm. Chính Phong trói hai người phụ

nữ này lại. Lập tức liên lạc với Tề Hiên, nói cho nó biết chuyện này. Sau đó

chúng ta sẽ từ từ cùng Tề Triển tính sổ, nếu như nó thật sự không muốn mang

Tiểu Hiên đổi con gái và phụ nữ của mình. Vậy thì chúng ta mang bọn họ bán

sang Châu Phi. Là do nó trước đó không để ý tới tình anh em. Vậy thì đừng trách

tôi vô tình.” Ngọn lửa trong mắt Tề Hùng như thiêu đốt hừng hực, khiến mọi

người thấy cũng đều có chút sợ hãi, nhất là Tề Ngữ Ti. Đã sợ đến mức không dám

nói tiếp nữa.

“Đều là cha con mày, hại tao thảm như vậy, đáng

ghét,” Lữ Lỵ Liên tức giận mắng to, không biết tìm ai hả giận nên không thể làm

gì khác hơn là mắng Tề Ngữ Ti.

“Bà lại không ác sao, đừng cho là tôi không

biết. Chuyện bà theo ba tôi, bà gả cho bác trai chính là vì chờ ông ấy chết.

Sau đó phân một nửa tài sản của nhà họ Tề, nhưng mà sau bà lại biết, di chúc đã

lập từ lâu, sau khi chết tất cả tài sản của nhà họ Tề, tất cả đều thuộc về Tề

Hiên. Cho nên bà mới không phục, mà tính lợi dụng ba