hội đi trợ giúp Tề Hiên.” Tề Hùng rất khiêm tốn đơn giản hóa Tề anh hội.
“A.” Ngãi Giai Giai không biết những chuyện này,
nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Bởi vì cô biết mặc kệ người ta giải thích như
thế nào, cô cũng sẽ không hiểu.
“Có thể mở trói cho tôi trước hay không? Trói
như vậy tôi rất khó chịu, tôi bảo đảm không trốn đi.” Lữ Lỵ Liên cầu khẩn mọi
người
“Không thể.” Không đợi Tề Hùng mở miệng, bà Lâm
đã mở miệng cự tuyệt.
“Bà dựa vào cái gì mà quyết định.” Lữ Lỵ Liên
kiêu ngạo phản bác bà Lâm , trong lòng vẫn chỉ là coi bà ấy như một người làm
của nhà họ Tề thôi.
“Bây giờ mọi chuỵên lớn nhỏ ở trong nhà họ Tề,
đều do bà Lâm trông coi, bà nói xem bà ấy có thể quyết định hay không. Tôi hơi
mệt muốn đi nghỉ một lúc, bà Lâm, Giai Giai, người đàn bà này giao cho các
người. Các người muốn thế nào thì làm thế đi.” Tề Hùng nói những lời này rồi
sau đó đi lên lầu.
“Bác trai, con đỡ bác về phòng nghỉ ngơi.” Ngãi
Giai Giai vịn cánh tay Tề Hùng muốn cố gắng thêm một chút để chăm sóc cho ông.
“Giai Giai, con có phần tâm ý này, bác rất vui
nhưng mà bác còn chưa đến mức yếu ớt mà ngay cả năng lực trở về phòng cũng
không có. Con ở lại cùng bà Lâm đi, luôn để ý đến người đàn bà này nhé. Nhớ kỹ,
mặc kệ bà ta nói gì cũng đừng tin, đừng để ý tới bà ta là đựơc.” Tề Hùng nhắc
nhở Ngãi Giai Giai, sau đó một thân một mình đi về phía trước.
Người đàn bà Lữ Lỵ Liên này rất nhiều tâm cơ,
nếu như chỉ có mỗi Ngãi Giai Giai để ý đến bà ta, sợ rằng nhất định sẽ bị bà ta
lừa gạt. Nhưng có bà Lâm thì ông cũng yên tâm một chút.
Ngãi Giai Giai không phải không hiểu lời nói của
Tề Hùng, nhưng mà cũng không có nói gì mà nhìn ông đi lên lầu.
Tề Hùng trở về phòng, sau đó Lữ Lỵ Liên suy nghĩ một
hồi, cũng không nghĩ ra biện pháp gì, để khiến cho bà Lâm và Ngãi Giai Giai mở
trói. Vì thế bà không thể làm gì khác hơn là lặng im ngồi ở chỗ đó.
Ngãi Giai Giai vẫn nhìn phía ngoài cửa , mong
đợi Tề Hiên mang Ngãi Tiểu Hiên trở về. Thời gian vừa mới trôi qua có một chút
xíu, mà cô đã cảm thấy lâu lắm rồi, có lẽ cái này chính là cảm giác sống một
ngày bằng một năm đi.
“Giai Giai đói bụng không, ta đi làm cho chút gì
cho con ăn.” Bà Lâm thấy Ngãi Giai Giai như thế, cũng muốn cố gắng dời đi sự
chú ý của cô, không để cho cô lo lắng như vậy.
“Mẹ Lâm, con không đói bụng. Thiếu chủ đi lâu
như vậy, sao vẫn còn chưa trở về.”
Ngãi Giai Giai đứng ở ngay cửa ra vào trông
ngóng, đừng nói là ăn gì thì cô rời khỏi cửa, một bước cũng không muốn.
“Giai Giai, lúc này có thế Thiếu chủ còn chưa
tới đâu, đừng nói chi là trở về. Con kiên nhẫn chờ chút đi.” Bà Lâm chỉ có thể
nói một chút để an ủi người, nếu thực sự chuyện như vậy mà nói không lo lắng
thì cũng không đúng, không ai có thể biết đựơc cảm nhận trong lòng người khác.
“Mẹ Lâm , con không sao, con ở đây chờ Thiếu chủ
trở về.” Ngãi Giai Giai nhìn ra ngoài cửa, tiếp tục mong đợi Tề Hiên trở về,
cũng hy vọng anh có thể cùng về với Ngãi Tiểu Hiên.
“Aizz” —— Bà Lâm bất đắc dĩ mà thở dài một cái,
sau đó liền đi vào trong tính làm chút gì đó để ăn.
Trong phòng khách chỉ có Lữ Lỵ Liên và Ngãi Giai
Giai. Lữ Lỵ Liên bị trói cũng không thể làm gì đựơc. Cho nên bà mới yên tâm đi
làm chút thức ăn cho cô ấy.
Lữ Lỵ Liên thấy bà Lâm đi thì cười đắc ý, sau đó
giả vờ ra một bộ dáng có vẻ khổ sở nhìn Ngãi Giai Giai, nức nở mà nói :
“Giai Giai, tôi bị trói đến nỗi cả người đều khó chịu, cô giúp tôi cởi ra một
chút được không, tôi cam đoan tuyệt đối không chạy trốn.”
“Tôi sẽ không để ý đến bà đâu, cho dù bà đáng
thương tôi cũng sẽ không để ý đến bà. Bác trai nói không được để ý đến bà.”
Ngãi Giai Giai nói
Cô cũng cảm thấy Lữ Lỵ Liên rất đáng thương,
nhưng mà Tề Hùng đã nhắc nhở qua với cô. Cô không thể đồng tình với bà ấy, ngộ
nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô chịu khổ thì không sao, nhưng nếu như
Thiếu chủ và Tiểu Hiên chịu khổ, thì cô làm sao. Cho nên cô không thể thông
cảm.
“Cô” —— Lữ Lỵ Liên muốn mắng người, nhưng mà lại
không biết mắng như thế nào đành phải thôi.
Ngãi Giai Giai thấy Lữ Lỵ Liên im lặng, thì tiếp
tục nhìn ngoài cửa chờ mong Tề Hiên trở về. Nhưng thời gian lại trôi qua mà vẫn
không có một chút kết quả nào.
Không được, mình không thể ở nhà chờ. Ngãi Giai
Giai thật sự là không nhẫn nại được vì thế chạy ra ngoài.
Đúng lúc Trần Tiểu Ngoạn trở lại, thì nhìn thấy
Ngãi Giai Giai chạy ra ngoài, vì thế thét lên: “Giai Giai, cậu đi đâu vậy ?”
“Mình đi ra ngoài một chút.” Ngãi Giai Giai cũng
không quay đầu lại mà nói.
Giai Giai đi ra ngoài làm gì? Trần Tiểu Ngoạn
đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu.
“Giai Giai” —— Bà Lâm ở trong phòng bếp, nghe có
tiếng la vì thế chạy ra, lại không nhìn thấy thân ảnh của Ngãi Giai Giai thì
nóng nảy.
“Mẹ Lâm, đã xảy ra chuyện gì? Giai Giai sao lại
gấp như vậy ? Cô ấy muốn đi đâu ?” Trần Tiểu Ngoạn cảm thấy khó hiểu, vì thế
hỏi bà Lâm.
“Tiểu Ngoạn, con nhanh một chút đi, Giai Giai đi
đến kho hàng ở ngoại ô. Tiểu Hiên bị Tề Triển bắt đến nơi đó. Ai nha, nhất thời
cũng không nói rõ ràng đựơc, con mau đi gi