
Nhiên giữ chặt cánh tay cô, dùng sức vừa phải, nhưng rất
khó để thoát ra, giọng điệu của anh hung hăng có chút dọa người.
Mạnh Ảnh im lặng khiến anh càng thêm tức giận, mặc dù từ lúc thức dậy anh đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để xoa dịu Mạnh Ảnh, cũng biết bây giờ
nổi nóng là không ổn, nhưng anh không chịu được việc cô tốt với người
khác, mà không thèm để ý đến anh.
“Dương Kỳ Ngôn đúng không?”
Mạnh Ảnh vì sức mạnh của anh, bị anh kéo đến trước mặt, cuối cùng vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Vẻ mặt tuấn tú của Trình Diệc Nhiên nay có chút thay đổi, trong ánh
mắt hiện lên ngọn lửa sắp bùng nổ, cánh mũi phía dưới sống mũi thẳng tắp đang khẽ phập phồng, tựa như một lượng khí lớn đang ra ra vào vào. Mạnh Ảnh biết anh đang rất tức giận.
“Đúng.”
Mạnh Ảnh thừa nhận, làm Trình Diệc Nhiên như muốn giết người, loại
đau đớn tận xương tủy này truyền đến đủ để anh phát điên. Cô như thế mà
dám làm anh tức điên!
Trong khoảng thời gian ngắn Trình Diệc Nhiên chỉ có thể yên lặng nhìn cô, không thốt ra được bất kỳ từ gì. Có lẽ cô chính là sinh mệnh trong
kiếp này của anh, nhiều lúc phát điên anh hận không thể bóp chết cô,
nhưng nhiều lúc anh lại không nỡ làm cô đau khổ và ủy khuất.
Giằng co như vậy làm Mạnh Ảnh cảm thấy buồn cười, có ý gì đây, rõ
ràng là một người lớn, nhưng lại không có tự do của riêng mình. Rất
nhiều người vẫn nói anh tốt với cô như thế nào, cưng chiều đủ kiểu, dung túng rất nhiều, nhưng đây, anh luôn ngang ngược, anh cố kiểm soát suy
nghĩ của cô, cố gắng cắt đứt toàn bộ quá khứ của cô, nhất là về Dương Kỳ Ngôn. Nhưng mà, anh không hề biết, cô và Dương Kỳ Ngôn vĩnh viễn không
thể quay lại như xưa, trời cao tàn nhẫn, nó khiến cuộc đời cô và anh
quay lưng với nhau, từ nay về sau chỉ có thể càng ngày càng xa, những
thứ gì đó giữa bọn họ đã quá phiền toái khiến họ không còn thời gian để
nghỉ ngơi.
“Anh thả em ra, có thể anh ấy đã xảy ra chuyện, em muốn đi gặp anh ấy.” Mạnh Ảnh cũng cố gắng không gây gổ với anh, giọng nói trầm ấm, thậm chí còn
nhẹ nhàng mỉm cười vui vẻ. Trình Diệc Nhiên đang ở bên bờ lửa giận, bất
kỳ câu nào lời nào của cô mà không ổn cũng sẽ làm anh phát điên, cô
không muốn luôn chọc anh tức giận, chung quy vẫn là do anh yêu cô mà
thôi.
Chỉ cần cô cười với mình, anh liền không biết phải làm sao. Đột nhiên Trình Diệc Nhiên cảm thấy mình cực kỳ thảm hại, nhưng tay vẫn hơi buông lỏng ra một chút.
“Vậy em… không được phép lại giận anh.”
Trình Diệc Nhiên căm ghét vì khinh địch mà dễ dàng đánh mất lãnh thổ của mình, tự nhiên đổi giọng vừa giận vừa khó chịu: “Về sớm một chút, nếu trước năm giờ vẫn chưa về, anh sẽ đi gặp em!” (Ten: câu cuối k hiểu :(()
Mạnh Ảnh cười cười, cũng không nói gì, xoay người xuống lầu. Anh có
thể làm gì với cô đây, chuyện đêm qua cũng đủ để anh hối hận thật lâu,
về sau chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm. Dường như cô nghĩ rằng anh
sẽ không làm gì cô, cho nên đôi khi mới có thể tùy tiện làm náo như vậy. Miễn là không liên quan đến chuyện quá khứ của cô, anh sẽ tuyệt đối
ngoan ngoãn nghe lời cô. (Ten: thật không =,.=; Nhiên: sao không?; Ten: không tin =,.=; Ảnh: chị… cũng không tin…; Nhiên: em… cô… aishhhh!!!)
Trình Diệc Nhiên đứng sững một lúc lâu, vẫn cảm thấy không yên tâm, cầm chìa khóa xe, lao xuống lầu dưới.
“Chờ một chút, anh sắp đi làm, tiện đường đưa em đi.”
Thấy Trình Diệc Nhiên, Hà Nhu Quân làm bộ dụi dụi mắt, “A ha, lão đại sao anh đã xuống núi rồi?”
Trình Diệc Nhiên khẽ nhíu mày, tâm tình đang tốt không thèm chấp cậu ta, chuyển bước đi vào thang máy.
Một lúc sau Hà Nhu Quân mới hoàn hồn, bước vào thang máy thật nhanh, anh có chuyện quan trọng muốn báo cáo.
Không đoán được tâm trạng của Trình Diệc Nhiên như thế nào, Hà Nhu
Quân từ bỏ hình ảnh nho nhã trong mắt người ngoài, liên tục nhìn lén
người đứng bên cạnh, bộ dạng rất buồn cười. Trình Diệc Nhiên đã sớm nhận ra ánh mắt kỳ lạ bên mình, nhưng anh không định mở miệng hỏi, mặt không chút thay đổi nhìn con số đang tăng lên trong thang máy.
Trơ mắt nhìn lão đại đóng cửa văn phòng lại, Hà Nhu Quân chần chừ một hồi, vẫn kiên quyết đẩy cửa đi vào.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Hà Nhu Quân rón rén kéo ghế da trước bàn làm việc ra ngồi, “Lão đại…”
Trình Diệc Nhiên buông viết trong tay xuống, lấy tách trà để bên
cạnh, dùng nắp vớt nhẹ chút bọt trong tách, cuối đầu khẽ uống một ngụm, “Dương gia xoay sở như thế nào?”
“Ngân hàng kia ngừng cho vay, công trình Thành Tây ở thành phố S có vẻ là bước khó khăn tiếp theo.” Hà Nhu Quân báo cáo dựa theo tình hình thực tế từ tin tức anh nắm được
trong tay, nhìn vẻ mặt không biểu hiện gì của Trình Diệc Nhiên, tiếp tục nói: “Dương thị gần đây hẳn là không ổn, dự án bị Trình thị đoạt không ít, nhưng Dương Kỳ Ngôn lại không có động tĩnh gì.”
Trình Diệc Nhiên đặt tách trà trong tay xuống, dựa vào thành ghế, ấn ấn thái dương, “Ừ.”
Do dự một hồi, Hà Nhu Quân vẫn mở miệng, “Vì dự án của chúng
ta đã rất nhiều, cộng thêm những cái lấy từ Dương thị, nhân viên nội bộ
của chúng ta quá sức bận rộn, hơn nữa, nhiều dự án như vậy đã vượt quá
dự tính của