
phương không yêu bạn, cho dù bạn có làm gì thì cũng uổng công.
Về sau anh nhìn thấy album ảnh ngày xưa của cô, anh cãi nhau với cô.
Cô biết rõ đàn ông luôn có ham muốn giữ lấy vật sở hữu của mình cực
mạnh, cho dù không yêu cũng không cho phép phản bội, thì ra là ngay cả
anh cũng không ngoại lệ. Nhưng cô cũng không buồn giải thích, tấm ảnh
kia là sau khi kết hôn cô đem theo cùng rất nhiều tấm khác về nhà, cũng
không phải là cô cố ý giữ lại.
Anh dần dần không về nhà, khi cô biết rõ anh đang sống chung với
người khác ở thành phố S, cô thật sự cảm thấy phát điên, cô cứ nghĩ
người đàn ông như anh sẽ không bao giờ bao dưỡng phụ nữ, nhưng anh lại
làm thế, tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy?!
Lần đầu tiên trong đời cô lại mất khống chế như vậy, một mình cô đi đến thành phố S, tìm đến cô gái gọi là Hạ Huệ kia.
Cô cho rằng đối phương sẽ là một người phụ nữ hết sức gợi cảm, nhưng
khi cô nhìn thấy Hạ Huệ thì cô biết mình đã lầm rồi, đối phương là một
người phụ nữ thanh thuần xinh đẹp, khác xa với hình ảnh người phụ nữ hư
hỏng.
Hạ Huệ hình như không biết Mạnh Hoành Nghiệp đã kết hôn, rất ngạc nhiên, thần sắc cũng rất khổ sở.
Đó là lần đầu tiên trong đời cô rất mất bình tĩnh, biết rất rõ người
phụ nữ kia không liên quan, nhưng giọng của cô cũng không tốt được, thậm chí còn có phần độc ác. Khi Hạ Huệ bỏ chạy, cô bất chấp hình tượng ở
trong quán cafe khóc lớn, cô chưa bao giờ là người cay nghiệt, nhưng bây giờ cô lại làm cho mình ghê tởm chính mình.
Sau khi cô trở về thành phố A, cô không còn quan tâm bất cứ điều gì
về Mạnh Hoành Nghiệp nữa. Về sau từ từ biết được, Hạ Huệ rời đi, Mạnh
Hoành Nghiệp càng thêm phóng túng. Trái tim cô đau đớn đến cực hạn cũng
chết lặng, thì ra anh yêu cô ta như vậy, thì ra anh lại yêu cô ta đến
vậy! Cưng Chiều Em Cả Đời
Vài năm về sau, cô bất ngờ biết được giữa bọn họ lại có một đứa bé.
Một lần nữa cô lại bị đả kích đến mức thương tích đầy mình, cô quá đau
đớn, lâm vào một cơn bệnh nặng. Cũng do cơn bệnh nặng đó, cuối cùng Mạnh Hoành Nghiệp cũng về nhà, cô cố gắng đối xử tốt với anh, anh cũng rất
ít khi rời thành phố A. Nhưng, đứa bé kia luôn là cái gai không thể dứt
bỏ trong trái tim cô, cô luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, con tim
lúc nào cũng đau đớn.
Khi cô biết mình đã mang thai, cô hiểu rằng đã đủ rồi, cô đã mang
thai con của anh, thì cô đã có hy vọng trong cuộc sống, cuộc sống của cô cũng sẽ không còn là những khoảng trống vô tận, cô cũng không cần anh
nữa rồi.
Vậy nên, cô để cho anh rời đi, không yêu em, thì hãy đi đi.