
à Dịch Vân Hi biết được sự tồn tại của
Dương Kỳ Ngôn, nhìn bộ dạng của cô lúc đó hết sức đau thương, cũng bắt
đầu từ đó, anh dần dần cảm thấy mình thật sự có lỗi với cô. Anh bắt đầu
thường xuyên về nhà, những chuyện cũ kia họ đều lựa chọn im lặng không
nói đến nữa. Dịch Vân Hi đối với anh so với trước kia đã khá hơn rất
nhiều, khi đó anh thật sự ôm một tia hy vọng muốn cùng cô trọn đời trọn
kiếp. Nhưng tất cả chẳng qua đều do anh si tâm vọng tưởng, lúc cô mang
thai, lạnh lùng nói với anh, “Cảm ơn sự hợp tác của anh, đã làm khó anh rồi. Sau này, anh có thể không cần thường xuyên về nhà nữa đâu.”
Anh cố gắng muốn nói rõ nguyên nhân, muốn giải thích, muốn nói với cô rằng anh yêu em, muốn thừa nhận sai lầm năm đó với cô. Nhưng cô đã quay mặt, đưa anh ra khỏi tầm mắt một cách dễ dàng.
Giây phút đó, anh rốt cuộc cũng hiểu được, chẳng qua là cô muốn một
đứa bé mà thôi, cô hoàn toàn không quan tâm đến anh. Anh không nói thêm
gì nữa, chỉ đơn giản thu thập hành lý trở lại thành phố S.
Sau khi Mạnh Ảnh ra đời, anh luôn mong nhớ hai Mẹ con cô, luôn cố lấy dũng khí bước về nhà. Nhưng cô không quan tâm đến sự xuất hiện của anh, dù anh đến hay đi, nét mặt của cô luôn bình thản. Cuối cùng anh cũng
mất hết hy vọng.
Điều anh không ngờ được là, ngay cả khi bệnh nặng cô cũng không báo
cho anh biết, lúc anh biết được tin cô đang hấp hối, mọi thứ gần như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng, khi anh chạy đến bệnh viện, cô đã nhắm mắt, ngay
cả lần cuối gặp mặt nhau họ cũng không có được. Phải chăng cô hận anh
rất nhiều, mới có thể luôn lờ đi sự hiện hữu của anh trong hơn mười năm
hôn nhân của họ? Những chuyện này đương nhiên anh không thể biết được.
Với cô con gái được người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời này sinh hạ
cho anh là Mạnh Ảnh, trong lòng anh tự nhiên xem trọng con bé, trong
lòng tự nhiên yêu thương con bé. Nhưng anh không muốn nhìn thấy con bé,
cô con gái cực kỳ giống Dịch Vân Hi, vừa thấy con bé, anh sẽ nghĩ tới
câu nói kia của Dịch Vân Hi, “Cảm ơn sự hợp tác của anh, đã làm khó anh rồi. Sau này, anh có thể không cần thường xuyên về nhà nữa đâu.”
Suốt đời này anh cũng không thể quên được câu nói đó.
Cô ra đi nhiều năm như vậy, nổi đau đớn trong lòng anh đến bây giờ
vẫn còn, mỗi một lần nhìn thấy Mạnh Ảnh, là mỗi một lần đau đớn.
Lão quản gia làm ở nhà họ Trình đã gần 40 năm, đối với quan hệ lúc
tốt lúc xấu giữa Trình Diệc Nhiên và Mạnh Ảnh vô cùng đau đầu. Ông vốn
không thích Mạnh Ảnh, vì cô quá ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của
người khác.
Nhưng, Trình Diệc Nhiên lại yêu cô.
Cho nên từ trong thâm tâm mình lão quản gia cũng thử tiếp nhận Mạnh Ảnh.
Thật ra khi tiếp xúc, Mạnh Ảnh đối xử với người giúp việc cũng tốt,
tính tình của cô vốn lãnh đạm, thấy người lạ thì vẻ mặt tự khắc sẽ không quá hòa nhã. Nhưng tiếp xúc càng nhiều sẽ cảm thấy cô rất tốt. Cô đối
xử tốt với ai sẽ không để người đó lập tức nhận ra, chỉ có thể từ từ mới nhận ra được. Ví dụ như, món đang ăn không hợp khẩu vị, cô cũng sẽ
không nói gì, chỉ lặng yên ăn cho xong. Ví dụ như, tâm tình không tốt
cũng sẽ chỉ tìm Trình Diệc Nhiên phiền toái, về phần người giúp việc, từ trước đến nay cô không bao giờ giận chó đánh mèo. Trước kia bởi vì
Trình Diệc Nhiên cưng chiều cô, mọi chuyện để tùy ý, ngay cả công việc
của họ cũng phải làm cẩn thận, nhưng nghĩ kỹ thì những chuyện này thực
chất không phải là ý của cô, mà là Trình Diệc Nhiên yêu cầu.
Thật ra cô cũng là một đứa nhỏ đáng thương, mặc dù có Ba, nhưng lại
không được nhận nhiều tình thương của Ba. Những ngày vừa được gả cho
Trình Diệc Nhiên, sự buồn bã tuyệt vọng của cô hiện ra rõ ràng như vậy,
nhưng họ chỉ đứng về góc độ của Trình Diệc Nhiên mà nhìn nhận vấn đề,
cho rằng Trình Diệc Nhiên yêu cô, cô nhất định phải đáp lại, cho nên cực kỳ bất mãn với cô. Nhưng, trên thế giới cũng không có bất kỳ một luật
lệ nào quy định rằng nếu có ai đó yêu mình thì mình nhất định phải yêu
lại anh ta. Ông đã tốn cả một thời gian dài mới từ từ nhận ra được những chuyện này.
Về sau hai người họ huyên náo không ngừng ở nhà họ Trình, ông đã
nghĩ, hai người họ tách ra có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng khi nhìn vẻ mặt và
tinh thần của Trình Diệc Nhiên càng ngày càng sa sút, ông hiểu rằng mình đã sai rồi, đứa trẻ Trình Diệc Nhiên này giống như Ba của nó, rất trọng tình. Ông tự nhiên hy vọng Mạnh Ảnh có thể ở lại bên cạnh Trình Diệc
Nhiên, vậy thì Trình Diệc Nhiên sẽ không đau khổ như thế nữa.
Sau đó, Trình Diệc Nhiên lại đưa cô về. Ông cảm thấy mình cần phải
nghĩ ra một biện pháp để hai người họ ở bên nhau, nhất định phải có một
cách để cả hai không thể cắt đứt được nhau nữa. Cưng Chiều Em Cả Đời
Vậy nên, ông đem lọ thuốc tránh thai của Mạnh Ảnh đổi thành vitamin.
Lúc làm việc này ông rất lo lắng, chẳng may sau này hai đứa nó chia rẻ
đôi đường thật, vậy thì đứa trẻ làm sao đây? Nhưng ông vẫn cố lấy dũng
khí để làm chuyện này, ông đang đặt cược vào sự lương thiện của Mạnh
Ảnh. Ông biết là Mạnh Ảnh rất tốt, mặc dù nhiều lúc cô cố gắng giả vờ
như không quan tâm, nhưng sau mỗi lần cô cố tình gây