Snack's 1967
Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

ủa

em, mà là vì chính mình, ông ấy không được đối xử với em như vậy. Bỏ qua khoảng thời gian giữa em với Dương Kỳ Ngôn kia không nói đến, thật ra

trong thâm tâm em đôi khi đối mặt với Dương Kỳ Ngôn thì có một chút hận

ý, anh ấy vốn không nên xuất hiện, anh ấy là minh chứng cho sự phản bội

của Ba đối với Mẹ. Ba của em rất thương anh ấy, cũng không yêu thương

em, em cũng là con của ông ấy, sao ông ấy có thể nặng bên này nhẹ bên

kia như vậy?”

Có lẽ là kích động quá lớn, Mạnh Ảnh nói chuyện không chút mạch lạc,

suy nghĩ có chút hỗn loạn. Cô nhìn Trình Diệc Nhiên, từ từ cúi đầu, “Em

cũng không biết nên nói như thế nào, nếu em chưa bao giờ biết Dương Kỳ

Ngôn, như vậy bây giờ em với anh ấy thậm chí sẽ hận nhau, nhưng lại em

biết anh ấy, cho nên loại cảm giác này rất khó xử, một mặt em rất áy

náy, một mặt em lại rất oán hận. Anh ấy cướp đi tình yêu thương vốn nên thuộc về em, nhưng em lại không thật sự ghét anh ấy,

nhiều lúc em muốn đền bù tổn thất cho anh ấy. Khoảng thời gian vừa kết

hôn với anh là em luôn nghĩ đến những chuyện này mỗi ngày, em đã gần như phát điên, vì vậy mỗi đêm đều mất ngủ.”

“Đừng nói nữa, đều đã qua, bây giờ em rất tốt. Bây giờ em có con của

chúng ta, chúng ta và những chuyện kia đã rất xa vời, chúng ta sẽ được

hạnh phúc.” Trình Diệc Nhiên nhẹ giọng trấn an cô.

Mạnh Ảnh nhắm mắt lại, im lặng thật lâu, mới từ từ mở miệng, “Diệc

Nhiên, gặp anh là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời em, em yêu anh.” [Ten: có người hồn bay phách tán hahaha~'>



Lời thổ lộ quá đột ngột như vậy, Trình Diệc Nhiên lại bị kinh hãi một lần nữa, sau khi định thần lại thần trí trì độn, ôn nhu nói, “Ừ, anh

biết rồi, anh cũng yêu em.”

“Diệc Nhiên, em thật sự yêu anh, nếu không sẽ không nghĩ vì anh mà

sinh con, bởi vì làm một sinh mạng không được mong đợi rất đáng

thương.” Mạnh Ảnh lo sợ anh không tin, nhìn anh nghiêm túc nói.

“Anh tin tưởng em, chỉ cần em nói anh liền tin. Hơn nữa, anh đảm bảo

với em, con của chúng ta sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi vì anh cùng Mẹ của nó đều rất yêu rất thương nó.”

Mạnh Hoành Nghiệp gặp Hạ Huệ vào mùa hè năm đó khi anh vừa mới kết hôn.

Hôn nhân của anh và Mẹ của Mạnh Ảnh – Dịch Vân Hi được xây dựng trên

cơ sở vì lợi ích của gia tộc, anh không yêu cô, ngay từ đầu anh đã biểu

lộ thái độ của mình, nhưng cô nói cô không ngại, bởi vì cô cũng không

yêu anh.

Anh bận rộn nhiều việc, cơ hội về nhà đương nhiên là không nhiều,

nhưng chỉ cần anh về đến nhà, trong nhà lúc nào cũng có Dịch Vân Hi dịu

dàng mỉm cười. Khi đó sự nghiệp của anh rất thành công, tướng mạo tốt,

tâm cao khí ngạo, nhưng vẫn rung động vì cô. Anh dần dần có ý nghĩ muốn

nhanh chóng trở về nhà, anh nghĩ rằng anh rất thích nụ cười nhẹ nhàng

của người con gái này. Khi đó anh nghĩ chuyện này thật ra cũng không

sao, gật đầu nhận tội cũng không có gì đáng ngại.

Thế nhưng, khi anh cho rằng họ đang yêu nhau, anh mới phát hiện cô

không yêu anh. Cô không yêu anh! Dịu dàng của cô vốn đã có từ bé, không

phải dành cho anh. Anh từ từ biết được thật ra cô đã có một mối tình

trước khi cô kết hôn với anh, thậm chí cô vẫn còn lưu giữ lại ảnh chụp

chung với người đàn ông kia. Sau khi biết được anh vô cùng tức giận,

lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo đi. Về sau anh về nhà ít dần, mà cô cũng

chẳng hề quan tâm, bỏ mặc anh ở bên ngoài. Thật ra anh là người rất có

kỷ luật trong cuộc sống, anh không thích ăn chơi đàng điếm, nếu không

cần thiết thì anh không bao giờ đến những chốn phong nguyệt. Anh có cái

tôi của anh nên khăng khăng kiêu ngạo, và anh cũng có nguyên tắc riêng

của mình.

Nhưng vợ của anh lại không yêu anh, đặc biệt là từ sau khi anh phát hiện anh yêu cô sâu đậm, lòng anh đau đớn như bị xé toạt ra.

Ngày đó anh và vợ ở nhà tranh cãi ầm ĩ một trận, tâm trạng đau khổ

đến cực điểm nên đi tới vũ trường uống rượu. Dáng vẻ của Hạ Huệ có lẽ là vừa mới tốt nghiệp đại học, trông như một nhân viên mới thiếu kinh

nghiệm, dường như cô có vẻ rất lúng túng ở nơi này, mà những đồng nghiệp kia lại vừa vặn nhìn trúng điểm này của cô, cười đùa rót rượu mời cô.

Những đồng nghiệp nam kia có lẽ uống quá nhiều, dần dần lộ ra những hành vi xấu, Hạ Huệ ngồi trên sofa ở góc phòng với vẻ mặt luống cuống khó

xử, cực kỳ giống cô vợ nhà anh, lúc anh và Dịch Vân Hi cãi nhau, vẻ mặt

của Dịch Vân Hi cũng như thế.

Và tất cả mọi chuyện đều có tình tiết giống nhau, anh đi qua giúp cô giải vây, dẫn cô rời đi.

Cô có chút ngơ ngẩn, thật lâu sau mới ấp úng nói cám ơn.

Anh chưa bao giờ xen vào chuyện bao đồng, lần này xem như là ngoại

lệ, nhưng anh cũng không tự nhiên mà đi giúp người ta, có lẽ là uống

nhiều quá, anh cũng không liếc nhìn cô một cái, xoay người đi về phía xe của mình. Nhưng lúc anh đang mở cửa xe, cô từ phía sau chạy tới ngăn

cản anh lại, cô nói: “Say rượu lái xe rất nguy hiểm.”

Lúc đó quả thực Mạnh Hoành Nghiệp toàn là mùi rượu, đầu hỗn loạn, đưa tay hất cô ra, vẫn muốn kiên trì lái xe về nhà. Nhưng cô hết sức cố

chấp, chống tay vào cửa xe, “Anh này bị làm sao vậy! Đừng lấy