
hợp để nói gì hết, cô chuẩn bị cho tốt một lý do thoái thác cũng bị rối
đến tan thành mây khói.
Dương Kỳ Ngôn ăn không nhiều lắm, nhìn Mạnh Ảnh cúi đầu ăn cơm, Dương Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói: “Em giấu tôi chuyện gì?
Hoặc có thể nói là em và Ba của em giấu tôi chuyện gì?” [Ten: chỗ này anh Ngôn bắt đầu bực nên đổi “anh” thành “tôi” nha :D'>
Đôi đũa trong tay Mạnh Ảnh thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng cô cũng
giả vờ như không biết gì hết, “Em không có, em nghĩ Ba của em cũng không có.”
Dương Kỳ Ngôn cười lạnh một tiếng, “Được rồi, cứ coi như các người
không có đi, vậy thì em giải thích một chút xem, động cơ Ba của em đầu
tư cho Dương thị là gì?”
Mạnh Ảnh uống một hớp nước, trấn định nói, “Có lẽ ông ấy là cảm thấy
công ty của các anh có tiềm năng lớn, anh cũng biết, ông ấy xem tài như
mạng.”
Dương Kỳ Ngôn giống như vừa nghe được chuyện hài, cười nhếch
môi, “Xem tài như mạng? Thật là một lý do chính đáng! Nhưng nếu ông ta
trực tiếp đầu tư cho Trình thị chẳng phải đỡ mất công hơn sao? Sao phải
bỏ gần tìm xa vậy?”
Mạnh Ảnh hơi khó chịu, cả buổi mới hít sâu một hơi nói: “Ai biết được chứ, biết đâu ông ấy điên rồi.”
Nói dứt lời, trên bàn ăn bắt đầu rơi vào không khí im lặng khó xử,
Mạnh Ảnh nhẫn nhịn, nhưng vẫn không chịu nổi đứng lên, “Em ăn no rồi,
cảm ơn anh bữa trưa, hẹn gặp lại!”
Nhìn bóng lưng Mạnh Ảnh gần như đang chạy trốn, Dương Kỳ Ngôn khó
chịu nở nụ cười, cảnh đau buồn trước mắt hai người họ đã xuất hiện từ
lúc nào? Có thể nhìn ra được là cô thật sự yêu Trình Diệc Nhiên, trước
đây cô từng nói, mang thai vì người mình yêu là một việc rất hạnh phúc.
Nhưng Mạnh Ảnh ơi, em sẽ nói với tôi như thế nào đây?
“Ba có ý gì? Ba rốt cuộc là có ý gì?!” Mạnh Ảnh đùa tất cả văn kiện
trên bàn làm việc xuống đất, đôi mắt như phóng hỏa nhìn Mạnh Hoành
Nghiệp ngồi phía sau bàn.
Mạnh Hoành Nghiệp dựa vào thành ghế, uống một ngụm trà, cau mày, “Con cuống cuồng chạy tới như vậy là muốn làm gì?”
Cuống cuồng? Mạnh Ảnh tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, hai tay chống lên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn ông, “Ba không cần phải
giả vờ không biết nữa! Ba đầu tư cho Dương Kỳ Ngôn, Ba lại có thể đầu tư anh ấy! Ba đã nói sẽ không tiếp xúc anh ấy, Ba rõ ràng đã nói như
vậy!!”
Khi Mạnh Ảnh hét lên những lời này, trong hốc mắt dường như đã ẩm ướt.
Mạnh Hoành Nghiệp nghiêm túc đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, nước
trà trong tách tràn ra hơn một nửa, men theo mặt bàn chảy đến tay của
Mạnh Ảnh, nước trà ấm nóng, nhưng Mạnh Ảnh chỉ cảm thấy thâm tâm lạnh
lẽo.
“Vô liêm sỉ! Chuyện ta muốn làm thì phải khai báo với cô sao? Có đứa
con nào nói chuyện với Ba như cô sao?!” Mạnh Hoành Nghiệp dường như còn
tức giận hơn cả cô, giọng nói hết sức nghiêm khắc.
Trong lòng Mạnh Ảnh liên tục xuất hiện vẻ bi thương, đau lòng nhìn
ông, “Bây giờ ông mới nhớ tới ông là của Ba của tôi sao, lúc trước thì
ông đã đi nơi nào rồi?! Tôi có từng nói với ông là ông không cần phải
đụng tới Dương Kỳ Ngôn hay chưa?!”
Mạnh Hoành Nghiệp chỉ vào cửa, nhìn Mạnh Ảnh, lớn tiếng quát cô, “Câm miệng! Bây giờ lập tức cút đi!”
Mạnh Ảnh nhẫn nhịn nhưng nước mắt vẫn vỡ vụn thành hàng, cô lấy tay
quẹt mạnh đi, “Tôi biến, tôi cút! Dù sao người ông yêu thương cũng không phải là tôi, tôi cút là được!”
Mạnh Ảnh dùng sức dập mạnh cửa văn phòng, đôi mắt đỏ gay chạy đi.
Thấy Mạnh Ảnh chạy đến, thư ký ở ngoài cửa lập tức đứng lên, thắc mắc nói: “Cô Mạnh?”
Mạnh Ảnh cũng không thèm nhìn cô một cái, tiếp tục chạy ra.
Bên ngoài rất lạnh, mặt của Mạnh Ảnh bị gió rét thổi trúng làm đau.
Gọi một chiếc taxi rồi ngồi vào, Mạnh Ảnh lạnh lùng nói với tài xế: “Đến cao ốc Trình thị.”
Lúc Mạnh Ảnh đến Trình thị, Trình Diệc Nhiên còn đang họp, cô đẩy cửa phòng họp ra, đứng ở cửa im lặng nhìn Trình Diệc Nhiên.
Tất cả mọi người trong phòng họp đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Mạnh Ảnh. Trình Diệc Nhiên cau mày, phất tay ý bảo tan họp.
Trình Diệc Nhiên đi tới cửa, kéo cô quay về phòng làm việc.
“Sao lại đến đây? Tay sao lại lạnh như vậy?” Trình Diệc Nhiên kéo cô
ngồi trên ghế sofa, lo lắng nhìn hốc mắt hồng hồng của cô, tiện tay cầm
remote chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao.
Mạnh Ảnh nghiêng người ôm lấy anh, mặt chôn ở trong ngực anh.
Trình Diệc Nhiên ôm cô, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, ôn nhu nói, “Làm sao vậy? Ai chọc giận em rồi?”
“Diệc Nhiên, ông ấy lại có thể bảo em cút đi.”
“Ai?”
“Ba của em.”
Trình Diệc Nhiên đau lòng ôm chặt cô, “Vì sao?”
Mạnh Ảnh im lặng một hồi lâu, khẽ nói, “Bởi vì em biết ông ấy đầu tư cho Dương Kỳ Ngôn, em đi tìm ông ấy tranh luận.” [Ten: cái gọi là tranh luận của hai Ba con nhà này k đáng tin j hết trơn T_____T'>
Trình Diệc Nhiên dừng một giây, lập tức cười cười, “Không sao mà,
chồng của em có thể lấy một địch trăm.” Thì ra là anh thật sự đã hiểu
lầm, cô cùng với chuyện đầu tư này hoàn toàn không liên quan, cảm giác
trái tim bị bóp nghẹn của Trình Diệc Nhiên rốt cuộc cũng biến mất. [Ten: biến mất cái đầu nhà anh aaaa, ủy khuất cho chị Ảnh, hừ hừ :-w'>
Mạnh Ảnh cư