
ệu chưa ký tên!” Lưu Tử Ngạo một
bước từ xa đến chắn ở cửa thang máy, kịp thời ngăn cản Trình Diệc Nhiên
sắp bước vào. Đành chịu thôi, gần đây Trình Diệc Nhiên luôn đi về rất
sớm, một đống tài liệu công ty chờ anh ký tên, nếu như chờ anh ta đi
chắc anh đây có thể phải tự mình đến nhà họ Trình một chuyến.
Trình Diệc Nhiên quay lại nhìn anh một cái, thấy anh vẫn không có ý
định tránh ra, cuối cùng vẫn là vẻ mặt không chút biểu hiện gì nhận lấy
tài liệu.
Nhanh chóng xem sơ qua một lần, Trình Diệc Nhiên khép lại tài liệu đưa cho Lưu Tử Ngạo.
“Ê, lão đại, sao cậu không ký tên? Không mang bút hả?” Lưu Tử Ngạo từ trong túi của áo vest lấy ra một cây bút có vẻ có giá trị xa xỉ đưa cho Trình Diệc Nhiên.
“Sau này chúng ta cũng không cần đặc biệt nhằm vào Dương thị.” Trình
Diệc Nhiên dùng đôi mắt lành lạnh nhìn lướt qua vẻ mặt hoang mang tột độ của Lưu Tử Ngạo, cũng không cầm lấy bút của anh, âm thanh trong trẻo
lạnh nhạt tiếp tục nói: “Nói với Nhu Quân là cậu ta nghỉ phép đừng quá
lâu, nên trở lại đi.”
Lưu Tử Ngạo nhìn cửa thang máy khép lại, im lặng cầm tài liệu trở về
văn phòng của mình, đến nửa đường tự nhiên cảm thấy tài liệu mật này ở
một phút trước đã là thứ không đáng một đồng, quyết định tiện tay ném
vào thùng rác bên hành lang. Cuối cùng lão đại cũng nghĩ thông suốt rồi, thật ra đọ sức với một đối thủ có thực lực tương đương cho tới bây giờ
cũng không phải là một chuyện khôn khéo gì, chỉ là họ đã quen đi theo
anh, nếu anh nói muốn đối phó với Dương thị, thì họ sẽ toàn lực ứng phó, cũng không phải là mù quáng, cũng không phải là không quyết đoán, chỉ
vì người nói lời này là Trình Diệc Nhiên, là người duy nhất họ có thể
tin tưởng và nghe theo Trình Diệc Nhiên.
Trình Diệc Nhiên suy nghĩ rất kỹ, Mạnh Ảnh sớm hay muộn cũng là Mẹ
của con anh, anh không muốn làm tiếp bất cứ chuyện gì khiến cô buồn. Anh thật sự không ưa Dương Kỳ Ngôn, nhưng nói cho cùng hắn cũng là bại
tướng dưới tay mình, người cuối cùng có được Ảnh nhi là Trình Diệc Nhiên anh đây, không phải là Dương Kỳ Ngôn hắn ta. Anh thừa nhận rằng mình
không thể quên quá khứ giữa Ảnh nhi và hắn, nhưng anh còn rất nhiều thời gian ở bên Ảnh nhi và con để tạo nên những kỷ niệm của chính họ. Anh
nhìn Mạnh Ảnh từng ngày từng ngày khỏe mạnh mang thai con của anh, anh
đã cảm thấy mình có thể không tính toán gì với toàn bộ quá khứ của cô,
dù cô làm cái gì, anh đã từng nói, anh sẽ tha thứ cho cô. Vậy nên anh
thuyết phục bản thân từ bỏ đấu nhau với Dương Kỳ Ngôn, quá khứ kia giữa
hắn ta và Ảnh nhi đã qua, cũng không thể quay lại được, mà bản thân anh
cũng cần phải chặt đứt liên hệ giữa bọn họ, Ảnh nhi nhớ về tình cũ, mình gây sự với hắn ta, chắc chắn Ảnh nhi càng nghiêng về phía hắn, vậy nên
anh không thể cùng hắn dây dưa trong kinh doanh, anh sẽ không để cho tên của Dương Kỳ Ngôn lại xuất hiện trong cuộc sống hiện nay của họ.
Mạnh Ảnh đã xuất viện, nhưng cô không muốn cùng anh về nhà, Trình
Diệc Nhiên liền mỗi ngày đi tới chỗ cô trình diện, để tăng thêm thời
gian ở bên nhau nên anh phải luôn đi sớm. Có lẽ đã hiểu được thấu đáo,
những ngày qua trong lòng Trình Diệc Nhiên không còn nặng nề nữa.
Bác Lý gần đây đã quen với sự tồn tại của Trình Diệc Nhiên, bà cũng
nhìn ra được Trình Diệc Nhiên rất tốt với Mạnh Ảnh, cũng không còn biểu
hiện vẻ mặt không ưa anh nữa. Ngược lại, bà luôn khuyên Mạnh Ảnh từng
chút từng chút, không cần phải gây sự với anh quá nhiều. Mấy hôm nay
biểu hiện của Trình Diệc Nhiên rất nhiều tiến bộ, đã hoàn toàn thu phục
bác Lý khó tính.
Mạnh Ảnh luôn biểu hiện cái vẻ không nói không rằng, đối với Trình
Diệc Nhiên cứ thích là kêu đến hét đi, nói sai một câu liền trở mặt. Đôi lúc ngay cả bác Lý cũng thấy không được, con bé này trước kia rõ ràng
là người có tri thức hiểu lễ nghĩa mà, sao bây giờ lại ngang bướng kén
chọn như vậy?! Bác Lý đương nhiên không hề biết được bản tính trước đây
của Mạnh Ảnh, Mạnh Ảnh ở trước mặt Trình Diệc Nhiên đã quen ngang ngược
bướng bỉnh, trước đây đã vậy, bây giờ còn hơn như vậy nữa. Nhưng cáu
kỉnh gây khó dễ cho Trình Diệc Nhiên như vậy, bất kể Mạnh Ảnh có cố tình sinh sự như thế nào anh vẫn luôn chiều ý cô, nếu có đòi hỏi thái quá
cũng chỉ cau mày mà thôi, tiếp đó là hoàn toàn đồng ý. [Ten: bác ơi với ng mình yêu là vậy á bác :)) thích hành hạ ng ta đó bác :”>'>
“Trình Diệc Nhiên, chẳng phải hôm qua em đã nói là anh đừng đến chỗ
em nữa rồi sao?”Mạnh Ảnh đang ngồi trên giường đọc sách, thấy Trình Diệc Nhiên đẩy cửa đi vào, có chút giận dỗi nhìn anh. Chẳng phải bác Lý cũng không thích anh sao, sao lại mở cửa cho anh, hơn nữa còn để anh đi vào
phòng ngủ của mình?
Trình Diệc Nhiên điềm đạm cười cười, lại bên giường ngồi cạnh cô, cầm lấy sách của cô, thuận tiện nhìn bìa sách một chút rồi nhìn số trang cô đang đọc, cau mày nói, “Coi sách lâu như vậy không mỏi mắt sao?”
Mạnh Ảnh trợn mắt, đưa tay giật lấy sách, “Ai cần anh lo!”
Trình Diệc Nhiên cười nhẹ, “Ầm ĩ với anh lâu như vậy không thấy mệt người sao?”
Mạnh Ảnh cười giễu một tiếng, im lặng ngồi cách anh xa một chút.
Kho