Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

đang nắm tay mình, cô nhìn anh

một cái, mặt không thay đổi rút tay của mình về, đồng thời di chuyển ánh mắt không muốn nhìn anh.

Trình Diệc Nhiên biết rằng cô vẫn còn giận mình, cười dụ dỗ cô, “Anh xin lỗi mà, anh đã sai rồi.”

Mạnh Ảnh không hề muốn chú ý đến anh, muốn xoay người đưa lưng về phía anh, vừa mới cử động liền cảm thấy đau thấu trời.

“Rất đau phải không em?” Trình Diệc Nhiên căng thẳng nhìn Mạnh Ảnh, giọng nói đầy yêu thương, giờ phút này anh hận mình không thể đau

đớn thay thế cho cô.

Vì quá đau, Mạnh Ảnh giận dữ trừng mắt liếc anh một cái, “Đồ khốn, tất cả là tại anh.” Lời nói ra không đủ khí thế, nhưng uy quyền trước đây của cô vẫn còn. Trình Diệc Nhiên cảm thấy như mình lại quay về những ngày bị cô áp bức trước

kia, nhưng anh thật sự cảm thấy thiếu vắng cảm giác này đã quá lâu, lâu

đến mức anh lại thấy thích hưởng thụ nó!

Trình Diệc Nhiên gật đầu đồng ý, “Ừ, anh là thằng khốn, tất cả đều là lỗi của anh. Em không nên tức giận, coi chừng lại đau.”

Mạnh Ảnh nhớ tới lời nói hành động của anh hôm nay, trong lòng lại tức giận, “Biến, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Trình Diệc Nhiên bị chửi, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, cười ấm áp, “Ừ, anh biến, anh cút. Em đừng tức giận là được.” Trình Diệc Nhiên cẩn thận nhận mình là kẻ có tội, thái độ không thể thấp hơn nữa.

Giúp cô nhét góc mền lại, Trình Diệc Nhiên đi ra ngồi ở cái ghế bên ngoài của phòng bệnh, khẽ bật cười.

Lúc lão quản gia đưa thức ăn đến, thấy Trình Diệc Nhiên đang ngồi

cười ngây ngô như vậy, anh điềm đạm như vậy quá khác biệt so với ngày

thường, lão quản gia dường như cũng bị nhiễm nụ cười của anh, cười nói: “Chúc mừng cậu chủ.”

Trình Diệc Nhiên thấy lão quản gia đã đến, nhận hộp giữ nhiệt trong tay ông, mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai ông, “Bác về nghỉ ngơi đi, có việc gì con lại báo cho bác.”

Lão quản gia vừa mừng vừa lo, một gương mặt già nua tràn đầy cảm động.

Lúc Trình Diệc Nhiên đi vào phòng bệnh, Mạnh Ảnh đã ngủ thiếp đi.

Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng để hộp giữ nhiệt lên bàn, cúi người xuống hôn lên đôi môi của cô.

Ảnh nhi, anh sẽ làm hết tất cả những gì anh có thể làm, anh sẽ hết lòng yêu thương Mẹ con em.

“Muốn ăn trái cây không? Nho hay chuối tiêu?” Trình Diệc Nhiên rút

khăn giấy lau sạch khóe miệng của cô, cầm lấy chén canh trong tay cô.

Mạnh Ảnh hất tay anh ra, giọng nhàn nhạt, “Trình Diệc Nhiên, anh không cần đi làm sao?”

Trình Diệc Nhiên cũng không giận, thấy cô không trả lời câu hỏi của

anh, thay cô tự mình quyết định chọn nho, anh còn nhớ cô hơi thích ăn

nho. Với tay cầm lấy một chùm nho, lấy nho lột sạch vỏ rồi đưa đến bên

miệng cô, “Không cần, bây giờ em chính là công tác lớn nhất của anh.” [Ten: giời ơi tui ghen tị quá điiiiiiiiiii :(('>

Mạnh Ảnh quay mặt đi, từ chối mở miệng, giọng nói vẫn rất lạnh lùng như cũ, “Anh đã nói tôi uống xong canh thì đi mà.”

Trình Diệc Nhiên mỉm cười cúi sát vào mặt cô, thậm chí môi cũng nhẹ

nhàng hôn cô một cái,“Vừa rồi cũng không nói gì nên không thể nói là

không giữ lời được.”

Mạnh Ảnh tức giận đẩy anh một cái, người này sao lại có thể không biết xấu hổ đến mức này chứ?

“Này! Trình Diệc Nhiên, tôi cảnh cáo anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Trình Diệc Nhiên nhân cơ hội lấy nho nhét vào miệng cô, hoàn toàn lờ

đi sự lạnh lùng của cô, vẫn giữ nụ cười như cũ, “Vợ à, không nên kích

động, coi chừng tổn thương con trai anh.”

Mạnh Ảnh lập tức nuốt nho trong miệng, tức giận nói, “Con trai anh?

Tưởng tượng hay quá! Chờ tôi xuất viện rồi chúng ta nhanh chóng đi làm

thủ tục, tôi còn nhớ ngày hôm đó anh nóng vội không kiềm được xông vào

nhà tôi nhất quyết muốn mang tôi đi làm thủ tục mà, đừng giả vờ là không có chuyện gì xảy ra.” Cô luôn thấy khó chịu với hành động và lời nói

của Trình Diệc Nhiên ngày đó, từ trước đến nay anh đều cưng chiều cô,

nhưng ngày hôm đó anh lại dám đối với cô như vậy, quả thật đúng là anh

tạo phản mà! [Ten: nói thật ta k hiểu ý là “anh tạo phản” hay là “trái ngược với anh” nữa @,@'>

Trình Diệc Nhiên tự động bỏ qua lời cô, anh biết là cô rất khó chiều, cũng biết tính tình của phụ nữ có thai sẽ không dễ chịu, cho nên anh

mỉm cười nhìn cô cố tình gây sự. Đợi cô ầm ĩ đủ rồi, anh lại bắt đầu

tiếp tục kế hoạch vỗ béo của mình, thừa dịp bất ngờ đưa nho đã lột sạch

vỏ nhét vào miệng cô.

Mạnh Ảnh quả thật không nói nổi với anh, người này thật lì lợm, bất

kể là cô đuổi anh như thế nào, kích động anh ra sao, anh cũng không quan tâm, thậm chí bắt đầu chơi xỏ lá. Mạnh Ảnh cảm thấy trước mắt là một

mảnh đông nghẹt mây đen, ép cô không thở nổi. Trình Diệc Nhiên trước kia không phải như vậy.

Cô thật sự rất tức giận, cũng thật sự không muốn nhìn thấy anh, nhưng anh không thèm đếm xỉa gì đến cảm nhận của cô, một ngày 24 tiếng đồng

hồ canh chừng ở bên giường của cô, cho dù cô nói gì anh cũng làm như

không hề nghe thấy, cố chấp ép cô uống các loại soup, lừa gạt cô ăn các

loại thực phẩm dinh dưỡng. Mạnh Ảnh không biết phải làm sao, rõ ràng là

bản thân thật sự rất đau, rõ ràng là bản thân thật sự rất khổ sở, nhưng

anh ho