
ảng cách xa như vậy làm Trình Diệc Nhiên tự nhiên thấy bất mãn,
đến gần cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng mình, đầu tựa vào mái tóc của cô,
nhắm mắt hít thật sâu mùi hương trên tóc cô một hơi, lẩm bẩm nói: “Cùng
anh về nhà đi, em biết rất rõ là anh không yên tâm để em và con ở bên
ngoài, rốt cuộc là em đang không vui chuyện gì? Em muốn cáu gắt gây khó
dễ cho anh cũng không phải là không thể, nhưng em phải cho anh một cơ
hội sửa đổi đúng không?”
Mạnh Ảnh trong ngực anh giãy giụa muốn xuống, cô còn không có ý định
tha thứ cho anh, anh không chủ động nhận ra ngọn nguồn sai phạm của
mình, thì cô kiên quyết không quan tâm tới anh nữa.
“Đừng động!” Trình Diệc Nhiên thấp giọng quát cô, Mạnh Ảnh không nghe vẫn muốn giãy giụa, Trình Diệc Nhiên kề sát vào tai cô nói nhỏ: “Em mà
cử động nữa, anh cũng không thể bảo đảm sẽ không làm gì đó với em đâu.”
Thật ra Mạnh Ảnh cũng cảm thấy sự thay đổi ở anh, yên lặng ngồi trên
đùi anh không nhúc nhích, nhưng mặt mày có cảm giác như sắp bị đốt cháy.
Trình Diệc Nhiên tận hưởng giờ khắc rất ấm áp này, siết chặt cánh tay, đầu tựa vào cổ cô, môi lướt chầm chậm trên làn da cô.
Mạnh Ảnh cứng đờ trong một giây, cảm thấy mỗi tấc da tấc thịt trên
người đều run rẩy, khẽ rụt thân thể lại tránh những đụng chạm của anh.
Nhưng Trình Diệc Nhiên đã thật lâu không chạm vào cô, cộng thêm sự tự chủ của anh ở trước mặt cô từ trước đến nay không hề có. Anh lại siết
chặt cánh tay một lần nữa, môi hướng tới nơi mình tha thiết mong ước hôn lên.
Mạnh Ảnh từ chối tiếp nhận, anh lại kiên trì hôn lên cánh môi của cô, cũng không vội vàng tìm đến nơi ẩm ướt anh muốn chạm vào từ lâu. Mạnh
Ảnh tránh trái né phải, lại càng làm anh càng khát vọng sâu hơn. Trình
Diệc Nhiên ôm cả hai vai cô từ từ đè cô ngã xuống giường, Mạnh Ảnh hoàn
toàn mất đi quyền chủ động, cô muốn thét lên, nhưng lại sợ bác Lý ở
ngoài biết họ đang làm “chuyện xấu” gì, đành phải dùng sức véo thịt trên cánh tay anh.
Trình Diệc Nhiên bị đau, tóm lấy đôi tay thành thạo của cô ngăn lại, cúi đầu xuống lại hôn môi cô một lần nữa. [Ten: bá đạo quá *thở phù phù* nóng quá *quạt quạt* trời ơi ướt nhẹp áo hết à :((; Nhiên: cút ngay k thì ăn gậy!; Ảnh: biến hết!'>
Kỹ thuật hôn của anh vẫn luôn là bậc nhất, dần dần sự phòng ngự của
Mạnh Ảnh cũng tan rã, tay vô lực buông lỏng trên giường, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.
Trình Diệc Nhiên biết rằng bây giờ cô đã không phản kháng, lưỡi nhẹ
nhàng khéo léo trượt vào bên trong đôi môi thơm khẽ mở của cô, ở thời
khắc giao hòa kia cả hai đều thỏa mãn khẽ thở dài.
Trình Diệc Nhiên như đang khẽ hôn một bảo bối trân ái nhất, luôn cẩn
thận lại đầy mê hoặc, Mạnh Ảnh hoàn toàn rơi vào trong sự dịu dàng của
anh, không thể tự giải thoát.
Vừa hôn xong, hai người có chút thở dốc, Trình Diệc Nhiên lo lắng áp
đến bên cô, trở mình nghiêng người lấy tay chống đầu nhìn cô, tay kia
dịu dàng vén những sợi tóc vươn trên má cô.
Mạnh Ảnh ổn định hô hấp rối loạn, chạm tay vào khuôn mặt nóng bừng,
tay kia hướng đến da của Trình Diệc Nhiên xoay một vòng 360 độ, “Ai cho
anh… em?!”
Trình Diệc Nhiên cười bắt lấy bàn tay không an phận của cô, đưa một
tay ra ôm trọn cả eo cô, kề sát vào bên tai cô nói: “Với em, đến bây giờ anh vẫn không thể kìm lòng được.”
Cấp dưới mới báo cáo một nửa, vẻ mặt của Dương Kỳ Ngôn không chút thay đổi ra hiệu cho người đó không cần nói nữa.
Cuộc họp bắt đầu chưa đến 20 phút, Dương Kỳ Ngôn đã không còn chút
kiên nhẫn nào nữa, nhàn nhạt mở miệng, “Hôm nay tới đây thôi, tan họp.”
Từ trước đến nay Dương Kỳ Ngôn làm chuyện gì cũng đến nơi đến chốn,
cho ngừng cuộc họp giữa chừng như hôm nay rất ít khi xảy ra, nhiều quản
lý cấp cao còn nhớ ngoại trừ một lần xảy ra ở sáu năm trước, chỉ một lần đó thôi. Mọi người đều hiểu rõ ý tứ nên không cần phải suy đoán, lập
tức không lên tiếng, im lặng thu dọn đồ đạc của mình rồi đi ra, lúc bước ra thư ký còn khẽ đóng cửa văn phòng lại, trả lại không gian cho Dương
Kỳ Ngôn.
Dương Kỳ Ngôn lấy ra một gói thuốc lá từ túi quần, mở hộp lấy một điếu ngậm vào miệng rồi châm lửa.
Một làn khói mờ mờ rất nhỏ bay lên không trung, Dương Kỳ Ngôn cắn đầu lọc hít một hơi thật sâu, một hồi lâu mới từ từ thả khói ra, cảnh vật
trước mắt lập tức mờ nhạt. Dương Kỳ Ngôn hiếm khi hút thuốc, những năm
tháng có Mạnh Ảnh ở bên anh cũng không hút điếu nào, anh không thích
những thứ này, kể cả rượu. Nhiều lúc, cho dù phải dự tiệc xã giao, anh
cũng rất ít hút thuốc, đôi lúc chỉ đốt lên rồi cũng kẹp giữa ngón tay để nó tàn hết. Về phần rượu, anh chỉ uống một ít, là người thừa kế của
Dương thị, rất ít người mời rượu anh nếu không cần thiết, không thì cho
tới bây giờ anh cũng chưa uống giọt rượu nào. Nhưng hiện tại, anh cảm
thấy nhất định anh phải tìm chuyện gì đó để làm, chẳng hạn như hút
thuốc.
Trình Diệc Nhiên lại rút lại toàn bộ kế hoạch, rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì?
Dương Kỳ Ngôn không thích bị động, Trình Diệc Nhiên bất ngờ rút hết
tất cả những sắp đặt, hoàn toàn không đối phó với Dương thị nữa. Mà ván
bài của anh đã chuẩn bị tốt, đang chờ đến cuộc đấu