
ời một tiếng, nắm quyền nện cho anh một cái, “Tự đại!”
Trình Diệc Nhiên cầm quả đấm của cô, nhe răng cười một tiếng, “Phe anh thật sự mạnh mà.”
Mạnh Ảnh mặc anh nắm tay của mình, lại nằm úp sấp trên ngực của anh
lần nữa, rủ lông mi xuống nói, “Có một chuyện em muốn nói cho anh biết.”
Trình Diệc Nhiên nghiêm mặt nói: “Ừ, em nói đi.”
“Trước kia em có nói với anh, Ba của em ở bên ngoài bao dưỡng phụ nữ
khác. Người đàn bà kia và ông ấy có một đứa con, nói cách khác, em cũng
không phải là đứa con duy nhất của ông ấy.”
Trình Diệc Nhiên có chút giật mình, “Cho nên?”
“Chuyện này em cũng chỉ biết được ở mấy năm gần đây, lúc ấy chỉ cảm
thấy bầu trời như sụp đổ xuống, sao ông ấy có thể làm ra chuyện này với
Mẹ em và em như vậy chứ?”
Mạnh Ảnh có chút khó khăn tiếp tục nói: “Con của người đàn bà kia lớn hơn em 6 tuổi, em sinh ra sau khi ông ấy và Mẹ kết hôn được 6 năm. Lúc
ấy Mẹ biết rõ không còn cách nào xoay chuyển được chồng mình, cho nên
mới yêu cầu ông ấy cho bà một đứa bé. Nói cách khác, em sinh ra vốn
không phải là mong đợi của ông ấy, ông ấy không thương em.”
Trình Diệc Nhiên biết được bí mật này, cảm xúc phập phồng, cũng không biết phải an ủi cô như thế nào mới tốt, chỉ lặng lẽ ôm cô.
Mạnh Ảnh dừng lại một chút, nói tiếp, “Đó cũng không phải là chuyện
tệ nhất, tệ nhất chính là, con của người đàn bà kia chính là Dương Kỳ
Ngôn.”
Trình Diệc Nhiên quá mức kinh hãi, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Không
trách được cô nói là cô tự nguyện lấy anh, thì ra là như vậy, cô muốn
Dương Kỳ Ngôn hoàn toàn hết hy vọng, trong thời gian ngắn nhất.
Mạnh Ảnh chưa từng muốn nói ra chuyện này, không phải là ai cũng có
thể thản nhiên nói cho người khác biết, cô đã từng yêu anh trai cùng Cha khác Mẹ của mình. Chuyện này Dương Kỳ Ngôn vẫn chưa biết, Mạnh Hoành
Nghiệp biết được chuyện giữa cô và Dương Kỳ Ngôn, tìm được cô rồi chính
miệng nói cho cô biết, lúc ấy cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng trách
lúc trước ông liên tục muốn ép cô gả cho Trình Diệc Nhiên, ông cũng
không muốn giải thích dài dòng với cô, thậm chí cũng chẳng muốn an ủi,
chỉ nói cho cô biết chân tướng rồi rời đi, để lại một mình cô khóc đến
thương tâm khổ sở.
Lúc đó cô rất hận Mạnh Hoành Nghiệp, ông chọn cách tổn thương cô, chứ không tổn thương đến con trai của ông và người đàn bà kia, tuy rằng cô
cũng không muốn Dương Kỳ Ngôn đau lòng, nhưng Mạnh Hoành Nghiệp lại chon cách làm tổn thương cô nặng nề như vậy, ông cũng là Ba của cô, ông lại
có thể tỏ ra không hề quan tâm đến cô như vậy. Cô đã gặp rất nhiều đả
kích nặng nề, trước mặt Dương Kỳ Ngôn thì cô là một cô gái bội bạc,
trước mặt Ba cô thì cô là một người có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào,
trước mặt mình thì cô là một cô gái thiếu chút nữa làm trái với luân lý
đạo thường. Những thứ này khiến cô không thể thở nổi, cô vô cùng căm
ghét Mạnh Hoành Nghiệp, ông bóp chết hạnh phúc của cô, cũng khiến cho cô mỗi ngày bị vùi lấp trong vòng xoáy làm trái ngược với đạo lý, những
ngày đó cô như bị phát điên.
Trình Diệc Nhiên thấy cô đau khổ như vậy, giơ tay lên lau đi những
giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt của cô, “Chuyện đã qua thì đừng nên nhắc lại nữa, ngoan nào.”
“Em cũng không muốn nhắc lại những chuyện này, nhưng ông ấy không
buông tha cho em, ông ấy hộ tử tình thiết*, biết rõ anh và Dương Kỳ Ngôn không hợp nhau, dùng tiền giúp anh ấy, như vậy sẽ khiến cho Dương Kỳ
Ngôn dễ dàng phát hiện ra bí mật này, đến lúc đó chúng ta làm sao mà tự
giải quyết đây? Em đã tổn thương anh ấy một lần, không thể để anh ấy lại tổn thương một lần nữa, anh ấy là người vô tội. Nhưng Ba của em dường
như muốn thùa nhận anh ấy.” [Ten: Đọc tới đây thấy tình tiết này hơi
kỳ cục T____T anh Ngôn vô tội thế chị Ảnh có tội sao >”< Sao lại
để chị Ảnh hứng hết vậy!?!?'>
Trình Diệc Nhiên khổ sở nói: “Em vẫn còn thương hắn sao?” [Ten: mệ, tui muốn đấm người ~X('>
Mạnh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh, thét to: “Sao anh có thể nói như vậy?! Em không có!”
Cô đã không còn thương Dương Kỳ Ngôn, người cô yêu là Trình Diệc Nhiên, điểm này cô rất rõ ràng.
“Vậy vì sao em còn lo lắng hắn bị tổn thương?”
“Bởi vì lúc trước em đã làm tổn thương anh ấy, em cảm thấy rất áy
náy, không hi vọng anh ấy bị thêm lần nữa. Hơn nữa nếu như Ba của em
thừa nhận Dương Kỳ Ngôn, vậy thì Mẹ của em sẽ bị đặt ở nơi nào? Bà ở nơi chín suối cũng không yên lòng, chuyện này quá điên rồ, em muốn ngăn cản ông ấy. Em không hy vọng ông ấy thực hiện được, ông ấy muốn để cho
Dương Kỳ Ngôn biết rõ ông ấy là Ba của anh ấy, mặc kệ Dương Kỳ Ngôn có
thừa nhận ông hay không, có khó thừa nhận hay không, ông vẫn muốn nói,
như vậy trong lòng Dương Kỳ Ngôn dù ít dù nhiều gì cũng vẫn có ông ấy,
anh xem, ông ấy yêu thương Dương Kỳ Ngôn bao nhiêu là ích kỷ! Nhưng em
không thể khoan dung như vậy, em rất đố kị!”
“Không nên nghĩ như vậy, coi chừng tổn hại đến con.” Trình Diệc Nhiên thấy cô kích động như vậy, ôn nhu khuyên cô.
Mạnh Ảnh lại lắc lắc đầu, “Anh sẽ không hiểu được, em nhất định không muốn Ba được toại nguyện, không phải chỉ vì Dương Kỳ Ngôn hay Mẹ c