
không biết. Dựa vào mối quan hệ rộng rãi từ Ba của Dương
Kỳ Ngôn, dù Trình thị thu mua Dương thị thành công, muốn nuốt trọn Dương thị thật sự rất khó khăn. Hơn nữa, Dương Kỳ Ngôn cũng không phải là một người đơn giản, chỉ với chuyện bốn năm trước đây anh ta thành công ngồi vững vàng vị trí Tổng giám đốc của Dương thị cũng đủ biết, tài năng của người này nhất định không thể khinh thường. Bây giờ anh ta án binh bất
động nhưng biết đâu lúc hành động sẽ nổi lên một cơn bão lớn? Anh hơi
lo, họ đấu nhau không phải vì lợi ích công, hậu quả đôi bên cùng thiệt
hại là điều anh không muốn xảy ra.
Lý Trí thở dài một hơi, có lẽ, sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn, chẳng phải là còn Mạnh Ảnh đó sao?
Trình Diệc Nhiên cũng đang suy đoán Dương Kỳ Ngôn đang chuẩn bị âm
mưu gì, nhưng bất kỳ ai cũng đừng cho là anh ở đây chiếm tiện nghi, dù
bốn năm trước hắn một bước trở thành kẻ có tài có tiếng trên thương
trường thì sao? Anh Trình Diệc Nhiên anh từ trước đến nay muốn vật gì
cũng chưa từng vụt mất, nếu như không có được thì anh tự hủy diệt mình.(Ten: càng ngày ông này nói j mình càng k hiểu TT______TT)
Mặc dù Mạnh Ảnh nói với anh, sống thật hạnh phúc. Nhưng anh không tin cô, cô muốn bảo vệ ai anh biết rất rõ, nói những lời này chẳng qua là
trấn an anh thôi, lừa gạt chính cô mà thôi. Nhưng cô cho là cô có thể
bảo vệ ai cũng được sao? Thật là một cô gái nhỏ không biết tự lượng sức
mình.
Hai người đã chung sống với nhau hơn một năm, nhưng cô vẫn luôn đem
tấm lòng của anh để ra ngoài, dù cô có làm nũng hay bực tức, anh đều
biết rõ có tồn tại một khoảng cách, lúc nào cô cũng muốn thoát khỏi anh, không muốn chịu trách nhiệm gì mà bỏ đi.
Dù sao đi nữa anh cũng không thể quên cô đã không che dấu kĩ tình cảm cô dành cho Dương Kỳ Ngôn, ngay cả làm ra vẻ cắt đứt quan hệ cũng vẫn
lo cho hắn, vậy làm sao anh không ghen cho được đây? Mỗi đêm, khi thân
thể của cả hai vô cùng gần gũi, anh sẽ khó chịu đến cực đỉnh, vì sao
thân thể hai người thân mật như vậy, nhưng tâm hồn lại càng lúc càng xa?
Cô chỉ luôn lo lắng cho tình hình của Dương Kỳ Ngôn, còn anh thì sao? Cô gần như chưa bao giờ quan tâm, cô cho rằng anh là toàn năng sao?
Thương gia thần thoại là làm bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Cô rõ ràng
không hề biết. Mỗi lúc mệt mỏi anh rất muốn than thở với cô, anh lại
không mở miệng được, đã quen đối xử tốt với cô, nhưng sẽ không có thói
quen làm cô đối tốt lại với mình, có lẽ từ sâu thẳm trong nội tâm, anh
chẳng qua là đang sợ mà thôi, sợ cô thờ ơ, sợ cô thật sự không quan tâm. Trước khi gặp cô, anh đã có kế hoạch cho cuộc sống sau này, chuyện này
cứ như đã trở thành bản năng của anh, nhưng kể từ gặp cô, anh biết cuộc sống của anh không thú vị như vậy, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi,
anh rất muốn thoải mái, nhưng cô không cho anh cơ hội, cô còn không cho
anh một nụ cười chân thành.
Quá khứ giữa Dương Kỳ Ngôn và cô là nỗi đau của anh, tuổi trẻ vui vẻ
như vậy, yêu nhau mặn nồng như vậy, nếu như anh không đoạt lấy cô, thì
Mạnh Ảnh của anh sẽ không chút lo lắng chờ ngày trở thành Dương phu
nhân. Nghĩ đến những chuyện này, đầu anh đau muốn nứt ra, nhưng cũng
chẳng ai sẽ quan tâm, cho nên, anh chỉ có thể tự lo cho mình tốt một
chút, cứ nghe theo con tim mình mà làm chuyện khiến mình thoải mái,
không để cho cô rời đi.
Anh biết là anh ích kỷ, vì tình yêu của bản thân yêu mà hủy đi hạnh
phúc của hai người, nhưng anh không thể không ích kỷ, anh yêu Mạnh Ảnh,
rất yêu, không thể mất đi cô. Anh dám nói rằng trên thế giới này không
ai có thể quan tâm đến Mạnh Ảnh như anh, vậy nên cho dù cô tổn thương
anh đủ kiểu, anh cũng có thể tha thứ, thậm chí anh có thể vì cô mà không cần Trình thị, Dương Kỳ Ngôn làm được đến thế sao? Cho nên hắn dựa vào
cái gì cùng anh tranh giành? (Ten: anh Nhiên yêu quá hóa cuồng =,= vì người mình yêu sẵn sàng từ bỏ giang sơn ;)) ngưỡng mộ chi Ảnh quá :”>)
Hắn lại có thể mạnh mẽ tồn tại sâu trong thâm tâm của Mạnh Ảnh, Trình Diệc Nhiên làm sao có thể chịu được cô gái của mình đang nằm bên cạnh
nhưng trong lòng lại không tồn tại ví trí của mình?Chỗ nào của anh lại
thua kém Dương Kỳ Ngôn chứ?
Khắp thiên hạ ai cũng biết anh rất tốt với cô, nhưng cô lại làm như
không thấy, cô nhất định không đáp lại. Không một ai có thể hiểu được sự nỗ lực từ một phía này, nhưng thu lại chỉ là ảo tưởng mơ hồ cùng sự
tuyệt vọng mà thôi, cái cảm giác biết là không có chút hy vọng những vẫn cố chờ đợi trong tuyệt vọng thì có mấy ai hiểu được đâu?
Ngủ một giấc tỉnh lại đã là buổi tối, đầu óc Mạnh Ảnh từ từ tỉnh lại, cô lại có thể ngủ lâu như vậy!
Giấc ngủ trưa này có hơi quá một chút.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Mạnh Ảnh mang đôi dép mềm màu trắng đi xuống cầu thang.
Lão quản gia thấy cô đi xuống, quay người dặn nhà bếp hâm nóng thức ăn mang lên. Sau đó quay về phía Mạnh Ảnh, điềm đạm nói: “Cô chủ, cô đã thức dậy rồi sao? Xin chờ một chút là có bữa tối ngay.”
Trước nay Mạnh Ảnh rất ghét bị quấy rầy khi đang ngủ, vì vậy Trình
Diệc Nhiên chiều theo ý cô rất nhiều, ngay cả những người giúp việc
trong