
dài quét trên mặt cô hơi ngứa.
“Diệc Nhiên…” Mạnh Ảnh có chút ngại ngùng, dù sao trong phòng
khách còn có những người khác, cô không có thói quen ở trước mặt người
khác thực hiện những động tác thân mật như thế này.
Cô vừa động môi, Trình Diệc Nhiên hình như mới phục hồi tinh thần, từ từ hôn sâu hơn. Nụ hôn này có chút triền miên và nhẹ nhàng hơn, Trình
Diệc Nhiên hôn rất chăm chú, hơi thở ấm áp từ từ phả trên mặt cô. Mạnh
Ảnh dần dần quên mất thẹn thùng, ôm vai anh, tùy ý để anh mất kiểm soát.
Một hồi lâu, Trình Diệc Nhiên rời khỏi môi cô, im lặng không lên tiếng liền ẵm cô đi lên lầu.
Mạnh Ảnh giật mình “A…” một tiếng, nắm chặt y phục của anh.
Vào phòng ngủ thì hết sức dây dưa, Trình Diệc Nhiên cúi người xuống
cởi quần áo của cô ra, tay chống ở hai bên thân thể cô, chậm rãi cúi
người xuống hôn. Trong lúc này anh luôn im lặng, không nói bất cứ điều
gì, chỉ là nhiệt độ từ đầu ngón tay của anh rất khác thường, nơi anh mơn trớn, giống như là bị phỏng do bắt phải lửa.
Mạnh Ảnh không thể thoát khỏi sự gần gũi dịu dàng của anh, lúc này
chỉ thấy đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có khuôn mặt anh tuấn xuất
trần của Trình Diệc Nhiên.
Trong suốt thời gian này Trình Diệc Nhiên vẫn nhắm chặt hai mắt, đôi
môi gợi cảm một khắc cũng không rời khỏi cô. Động tác của anh ôn nhu lại mị hoặc, Mạnh Ảnh cảm thấy mình như đang rơi vào băng hỏa, lúc lạnh lúc nóng. (Ten: edit đoạn này tim cứ thắt lại vì đau lòng >”<)
Sau một hồi hoan ái, hai người đều sức cùng lực kiệt. Trình Diệc
Nhiên nằm thở dốc trên người cô, một hồi lâu sau mới xoay người nằm
xuống, nằm ngửa trên giường lớn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào
trần nhà, tóc bị ướt mồ hôi dính trên trán. Đêm nay anh quá thất thường, Mạnh Ảnh biết anh rất không vui.
Trình Diệc Nhiên nằm một hồi, hô hấp bình thường lại mới đi vào phòng tắm tắm rửa.
Anh tắm xong rồi quay trở lại, Mạnh Ảnh cũng đứng lên đi vào phòng tắm.
Mạnh Ảnh tắm sạch sẽ sấy khô tóc rồi đi ra, Trình Diệc Nhiên giống
như đã ngủ, đầu tóc không sấy khô, gối đầu ướt một mảng. Mạnh Ảnh quay
vào trong lấy máy sấy đi ra, dịu dàng sấy tóc cho anh. Tóc của anh rất
tốt, vừa đen vừa dày. Sấy tóc anh xong, Mạnh Ảnh lấy gối đầu bị ướt ra
rồi thay một cái khác cho anh.
Làm xong hết thảy, Mạnh Ảnh tắt đèn nằm xuống.
Lúc Mạnh Ảnh sắp chìm vào giấc ngủ, Trình Diệc Nhiên lại đột nhiên mở miệng nói chuyện.
“Ảnh nhi, chúng ta tách ra đi.”
Buổi sáng, Trình Diệc Nhiên thức dậy rất sớm, nhưng anh lại cẩn thận
rời khỏi giường, có lẽ anh nghĩ rằng cô vẫn còn ngủ say, sợ sẽ đánh thức cô dậy.
Đêm hôm qua họ không ôm nhau ngủ, cả hai đều cảm thấy không thể tin
được. Cả đêm, họ nằm đối lưng cách nhau chừng một mét, không ai di
chuyển qua, suốt cả đêm cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Mùi gel cạo râu Trình Diệc Nhiên thường dùng lan ra thoang thoảng
trong không khí, mùi hương nồng đậm khiến Mạnh Ảnh gần như nghẹt thở.
Cánh cửa đóng lại “cạch” một tiếng, cuối cùng khóe mắt của Mạnh Ảnh
cũng chảy ra hai dòng nước mắt. Nước mắt theo khóe mắt chảy vào trong lỗ tai, vậy nên ngay cả tiếng khởi động xe hơi ở ngoài Mạnh Ảnh cũng không nghe rõ.
Cô âm thầm khóc, cô không biết giờ phút này đau lòng từ đâu đến,
trong tim nhiều lần tự nói với mình, bây giờ anh nghiêm túc rồi.
Khóc một hồi, Mạnh Ảnh từ từ ngồi dậy, cố gắng lau đi nước mắt vươn
khắp nơi trên mặt. Quay đầu nhìn chiếc gối bên cạnh phồng lên, trên bề
mặt không hề lưu lại dấu vết gì của anh, đưa tay qua, trong chăn vẫn ấm
áp, đây là độ ấm của anh. Cô dường như cảm thấy phỏng tay, lập tức vén
chăn lên rời giường, chân trần đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hình ảnh trong gương của cô thương tâm gần chết, đột nhiên cô cảm
thấy buồn cười, tại sao phải bi thương gần chết, chẳng phải cô từng nghĩ muốn thoát khỏi nơi này hay sao? Như bây giờ chẳng phải đã ổn rồi sao?
Như thế này… với ai cũng ổn cả rồi.
Cô tóm lấy khăn giấy lau đi nước mũi một cách thô lỗ, rồi lại dùng sức ném nó vào thùng rác.
Trong phòng tắm rửa mặt thật sạch. Cô lấy đồ trang điểm, tỉ mỉ trang
điểm cho mắt, cô phủ một lớp phấn mắt thật dày, phủ thêm lên da mặt một
lớp phấn nền, thoa lên đôi môi không có chút máu một lớp son nước. Cả
người trông rất có sức sống, tìm không được một chút vết tích của nước
mắt.
Mạnh Ảnh cầm lược cẩn thận chải tóc, trong gương lóe lên ánh sáng từ
ngón tay của cô. Cô từ từ ngừng tay, cẩn thận quan sát chiếc nhẫn trên
ngón tay.
Kiểu dáng của chiếc nhẫn rất đơn giản, nhưng kim cương gắn lên nó
được gia công rất kĩ, nghe nói đây là viên kim cương của series The
psychic “Blue Flame”, có 89 mặt cắt, là viên kim cương được chế tác hoàn mỹ nhất hiện nay. Ai cũng nói kim cương tượng trưng cho sự vĩnh cửu,
tiếc là viên kim cương đắt tiền này không thể thay đổi sự trượt dốc
nhanh chóng trong mối quan hệ của cả hai, có lẽ kim cương tượng trưng
cho sự vĩnh cửu thật, nhưng kim cương đối với bản thân mình cũng không
mang lại được cái gì khác, đôi khi người ta luôn suy nghĩ quá nhiều mà
thôi. (Ten: ta gg cái series The psychic “Blue Flame” chỉ ra đc