ết bình phục lại nhịp tim, tỉnh táo mở miệng:”Cho nên tôi với anh là không thể nào, hôm nay chẳng qua là một vở kịch mà thôi, không phải anh muốn làm thật đó chứ”.
“Nếu như tôi nghiêm túc thì sao?” Ánh mắt Hàn Diệp Thần sáng quắc nhìn về hướng cô trong mắt không che giấu chút hứng thú nào.
“Việc này…” lạc Tích Tuyết giật mình, hai tay luống cuống đan vào nhau, cô không nghĩ Hàn Diệp Thần sẽ nói như thế, cô chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi:”Thật xin lỗi, tôi chỉ yêu bạn trai của tôi thôi.”
“Nói như vậy là tôi không có cơ hội?” hàn Diệp Thần nhìn cô, trong mắt xẹt qua sự thất vọng.
“Đúng vậy” Lạc Tích Tuyết khẳng định gật đầu một cái, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy thiện cảm:”Nếu như anh không ngại thì không bằng về sau chúng ta làm bạn bè bình thường cũng được mà”.
Hàn Diệp Thần khổ sở cười một cái, ánh sáng trong đôi mắt trầm xuống:”Haiz, xem ra cũng chỉ có thể như vậy”.
Nói xong hắn mở cửa xe cho Lạc Tích Tuyết vào nhà.
Nhìn bóng lưng cô dần xa, chân mày của hắn không tự giác nhíu lại:”Lạc Tích Tuyết, em biết không? Hàn Diệp Thần tôi chưa bao giờ cùng người con gái nào làm bạn bè, nếu như muốn cùng tôi kết giao bạn bè thì người con gái đó nhất định phải là vợ tương lai của tôi.”
Nhờ ánh trăng Lạc Tích Tuyết đi vào biệt thự Lạc gia,chỉ là cô còn chưa có đẩy phòng khách ra thì bên trong đã truyền tới giọng nói kiều mị của phụ nữ.
“Ưm, Thiên Uy, anh thật là hư... Không cần nha, anh xem thử cái này có xinh đẹp không?’
Lạc Tích Tuyết theo bản năng nhíu mày, trong đôi mắt đẹp hiện ra sự nghi ngờ, thanh âm này không giống của mẹ kế hay của Vi Tĩnh Nam chẳng lẽ Thiên Uy đem bạn gái xa lạ về nhà? Không phải cô vừa nhìn thấy họ trên đường đó sao?
Mang theo nghi hoặc cô đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô là hai thân thể đang quấn chặt vào nhau.
Một cô gái vóc người gợi cảm đang giang chân ngồi trên đùi của em trai cô, chỉ thấy cô ta đang tìm mọi cách để mời gọi Thiên Uy, cô làm ra vẻ ngượng ngùng nhưng thân thể lại như rắn quấn trên người hắn.
Đôi môi mềm mại hôn từng chút một trên vòm ngực nam tính của hắn, đôi tay như không xương quấn trên cổ hắn, không ngừng thăm dò. Ánh mắt của Lạc Tích Tuyết trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được nhìn một màn trước mắt.
Thật là ảnh cấm.
Người con gái quỳ gối trên ghế sa lon, tư thế vô cùng mờ ám.Đây không phải là vấn đề yêu sớm mà nó thuộc về việc làm của người trưởng thành rồi.
Nhìn động tác của hai người thành thạo như vậy tựa hồ còn rất chuyên nghiệp nữa?
Lạc Tích Tuyết cứ đứng sững sờ ra như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, mà trước mặt hai người không coi ai ra gì tiếp tục thực hiện động tác làm người khác đỏ mặt tía tai.
“Uy, anh xem người ta mặc bộ áo ngủ này có đẹp không?” An Ny Na õng ẹo, bày ra bộ dáng mê người trước mặt của Lạc Thiên Uy, cố đem bộ váy trong suốt vén lên cao, còn có cổ áo chữ V khoét sâu làm lộ ra phân nửa bộ ngực.
Cô ho nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị bước lên lầu thì đã nhìn thấy cô gái bên người em trai cô đang dần dần cởi quần áo ra. An Ny Na đầu tiên là cởi quần trong ra trước khiến nó rớt xuống phân nửa thì dừng lại, lại kéo một dây áo ngủ xuống, nửa ẩn nửa hiện nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra cảnh xuân bên trong, cảnh xuân trước mắt như vậy làm cho con người ta cả người nóng ran khó chịu.
“Uy thiếu, đến đi mà!” Cô ta đưa tay đặt trên ngực của mình một tay khác thì vuốt khắp thân thể của Lạc Thiên Uy, trong ánh mắt đều là lửa nóng có ý mời gọi.
Lạc Thiên Uy khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên không có đẩy cô ta ra, trong con ngươi không nhìn ra chút xúc động nào, nhưng cũng không nhúc nhích mà cứ ngồi trên ghê như thế mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
An Ny Na đương nhiên nghĩ việc Lạc Thiên Uy không nói gì chính là khích lệ cô ta nên cô bắt đầu ỡm ợ thoát hết bộ áo ngủ mỏng dính trên người xuống, thân thể tuyệt mỹ cứ thế bại lộ trong không khí.
“Uy thiếu, người ta muốn!” An Ny Na thấy Lạc Thiên Uy vẫn thờ ơ như cũ thì cô dứt khoát đưa tay mở cút áo trên người hắn xuống, tay thon dài thăm dò trong vạt áo, trêu chọc bộ phận nhạy cảm trên thân thể hắn.
Ánh mắt Lạc Thiên Uy run lên, chợt có chút chán ghét đẩy cô ta ra.
An Ny Na không hiểu tại sao hắn lại phản ứng lạnh lùng như thế, giọng nói cực kỳ mị hoặc vang lên:’Uy, sao lại thế?”
Lạc Thiên Uy không để ý đến cô ta, chỉ là ánh mắt tĩnh mịch không hề chớp nhìn bóng dáng ngoài cửa.
ở ngoài cửa, Lạc Tích Tuyết cơ hồ đang vô cùng khiếp sợ, thân thể cứng đờ.
Cô dù gì đi nữa cũng đã hai mươi tuổi rồi, nhưng tình huống như thế này có lẽ vẫn còn quá xa lạ với cô. Các cô gái trẻ bây giờ sao lại lơn mật như thế?
Có phải cô quá mức bảo thủ rồi không, cô cùng anh Vũ Trạch suốt năm năm yêu nhau cũng không có bước tiến triển nào, đêm đó là cô to gan lắm mới cùng anh Vũ Trạch làm như thế?
Lạc Tích Tuyết nhìn cô gái có vẻ ngoài hơi lai trước mắt, cô vừa mới có hành động lớn mật với em trai cô làm cho cô kinh ngạc một hồi.
“Uy, cô ta là ai thế?” An Ny Na cao ngạo ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy địch ý nhìn Tích Tuyết.
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên vừa định cùng An Ny Na giải thích
