Teya Salat
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326520

Bình chọn: 9.5.00/10/652 lượt.

y, cực kỳ giống nhiều năm trước, khi đó cô ở trong phòng của trường mà ngủ, anh Vũ Trạch mỗi lần muốn hẹn cô đi chơi, sẽ sử dụng cục đá ném vào bệ cửa sổ.

Đã từng nhất mạc xẹt qua trước mắt, giống như cô là Lạc Tích Tuyết năm đó, mà Tiếu Vũ Trạch vẫn là người thiếu niên nhiệt tình khi đó.

Lạc Tích Tuyết hạ thấp giọng hỏi hắn: "Sớm như vậy, đã thức dậy?"

Tiếu Vũ Trạch cười trả lời: "Ngủ không được, anh dẫn em đi xem mặt trời mọc!"

Lạc Tích Tuyết do dự một chút, vui vẻ gật đầu một cái.

Tiếu Vũ Trạch thúc giục cô nói: "Nhanh lên một chút ,mặc quần áo đi, không mặt trời sẽ lặn mất!"

Lạc Tích Tuyết hướng phía đông nhìn sang, mới vừa rồi còn là một mảnh tối, nay bầu trời đã sáng dần lên, chân trời thậm chí xuất hiện hàn quang.

"Tốt, em tới ngay!" Cô quyết định, trở về phòng đổi cái áo khoác.

"Nhảy xuống, anh sẽ tiếp được em!" Tiếu Vũ Trạch cười đối với cô giang hai cánh tay.

Lạc Tích Tuyết sợ lắc đầu một cái: "Không được, em sợ té!" Cô sợ độ cao.

Tiếu Vũ Trạch đến gần một bước, lại một lần nữa vươn tay: "Nhảy đi, anh khẳng định tiếp được em."

"Yên tâm, anh nhất định có thể tiếp được em, anh thế nào đành lòng lại để cho em bị thương!" Tiếu Vũ Trạch an ủi cô, bảo đảm nói.

Lạc Tích Tuyết suy nghĩ một chút, từ từ ngồi chồm hổm xuống.

Câu nói kia của Tiếu Vũ Trạch làm cho cô an tâm nên cô tin tưởng anh.

Cô nhắm mắt lại, nhảy xuống, khi thân thể rơi vào trong ngực Tiếu Vũ Trạch, trong đầu của cô lại thoáng qua một bóng người khác.

Là bong dáng vô cùng quen thuộc.

Đã từng có một người đàn ông, vì cô, không để ý đến mạng sống của mình, cùng cô rơi xuống lầu.

Lạc Tích Tuyết hô hấp có chút gấp gáp, cho đến khi thanh âm Tiếu Vũ Trạch ở bên tai vang lên: "Đi, anh biết có một chỗ nhìn mặt trời mọc rất đẹp!"

Lạc Tích Tuyết không nói gì, chỉ là vẫn để cho hắn kéo tay của cô, hướng một phương hướng chạy như điên.

Rốt cuộc ở tại một chỗ trống trải dừng lại ——

Lạc Tích Tuyết cùng Tiếu Vũ Trạch sóng vai ngồi ở trên bờ cát, nhìn trời lẫn biển, cảm thụ tự nhiên thần kỳ.

Cho đến mặt trời dần hiện ra, chỉ chớp mắt, liền nhảy ra khỏi mặt biển, tỏa sáng trọn vùng trời, khắp biển nhuộm thành màu vàng kim, sóng nước trong veo đón mặt trời sôi trào toát ra.

Sinh mạng tốt đẹp như thế, nhìn cảnh đẹp trước mắt, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy cuộc sống, thật đẹp! !

Có một số việc, có vài người, nên buông xuống.

Hãy để cho nó qua đi.

Trong lòng cô quyết định

Trong lúc vô tình, Tiếu Vũ Trạch tay cùng tay cô đã đan lại với nhau.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn bị ánh mặt trời khảm lên một bên, trong đôi mắt kia hàm chứa bao nhiêu thâm tình không thể bày tỏ.

Chỉ là trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng hôn xuống .

Nhưng, đang lúc chuẩn bị chạm vào môi cô, Lạc Tích Tuyết chợt tránh ra.

Môi của hắn lướt nhẹ qua gương mặt của cô, bởi vì cô né tránh, Tiếu Vũ Trạch có chút xấu hổ lui về phía sau.

"Thật xin lỗi, anh nhất thời động tình"

Hắn biết hắn nên cho cô thời gian, chỉ là hắn không biết, bọn họ đã sớm không còn là chính bọn họ như ngày trước nữa rồi !

Cô không phải là Lạc Tích Tuyết năm đó, hắn cũng không còn là anh Vũ trạch của cô, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng đã thay đổi.

Trên thực tế có rất nhiều việc, dứt bỏ không được, mà trốn tránh cũng không xong!

Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt quen thuộc có chút đau long trước mặt, nhưng cô lại không thể không ngoan hạ quyết tâm nói cho hắn biết: "Anh Vũ trạch, thật ra thì"

Lời của cô mới nói được một nửa, chỉ nghe thấy một giọng nữ đầy tức giận đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ:

"Các ngươi đang làm gì?"

Điền Điềm tức giận đằng đằng chạy tới, hung hăng quạt tát Tiếu Vũ Trạch một bạt tai: "Một mình anh buổi tối không về nhà, chính là vì cùng cái tiện nhân này ở chung một chỗ? Tiếu Vũ Trạch, anh chừng nào thì cũng học được cách giâu kim ốc tàng kiều rồi?"

Một luồng ánh mặt trời chiếu ở trên bờ cát, ba bóng người đan vào chung một chỗ.

"Điền Điềm, em trở về trước đi!" Tiếu Vũ Trạch không có ngờ tới, vị hôn thê lại đột nhiên tìm đến nơi này, hắn lo lắng bệnh tình của Lạc Tích Tuyết, lập tức kéo vị hôn thê ra nói.

"Tại sao muốn tôi đi? Người nên đi phải là cô ta!" Điền Điềm đẩy Tiếu Vũ Trạch ra, đi đến trước mặt Lạc Tích Tuyết, tay chỉ thẳng hướng cô.

Tiếu Vũ Trạch cau mày, thanh âm trầm xuống: "Điền Điềm, anh nói em về trước!"

Tiếu Vũ Trạch lần nữa kéo cô ta ra, tận lực bình tĩnh hạ giọng nói: "Anh không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối nên mới cố ý không có nói cho em biết , chuyện của chúng ta trở về rồi hãy nói, em không cần náo loạn ở đây!"

"Em náo loạn? Tiếu Vũ Trạch, em chỉ muốn hỏi anh, anh có phải hay không muốn quay lại với cô ta, không quan tâm em rồi hả ?" Điền Điềm kích động thiếu chút nữa muốn khóc ra ngoài.

Lạc Tích Tuyết lúc này đột nhiên lên tiếng: "Anh Vũ Trạch, anh trước đưa cô ấy trở về đi, tự em có thể lo được!"

"Như vậy sao được chứ?" Tiếu Vũ Trạch hất tay Điền Điềm ra, đi tới trước mặt Lạc Tích Tuyết: "Anh sao có thể yên tâm để em một mình ở đây?"

"Yên tâm đi, em không sao, anh đi cùng cô ấy nói chuyện một chút đi, em về