trong cơ thể, chỉ vì hắn không muốn tổn thương đến cô.
“Tích Tuyết, đừng động” Thanh âm hắn thô khàn khàn thở gấp.
Nhưng Lạc Tích Tuyết lúc này chẳng những thân thể đang không ngừng run rẩy mà môi của cô, tay chân của cô cũng đang không ngừng run. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, em trai của cô thế nhưng lại cường hôn cô? Cô thật sự không thể nào tiếp nhận chuyện này, thật sự không thể nào tiếp nhận được.
“Buông tôi ra, không nên đụng vào tôi”. Cô yếu ớt nói, không còn sức nữa rồi nhưng Lạc Thiên Uy vẫn như cũ một đường hôn xuống, càng hôn càng sâu, cô gào ra tiếng, nước mắt cứ như vậy không khống chế được mà chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cô thật vô dụng, ngay cả em trai mình mà cũng không làm được gì, cô sẽ rời cái nhà này đi giống như rời khỏi anh Vũ Trạch vậy.
Hôn nước mắt trên khuôn mặt ướt át của cô, trong lòng Lạc Thiên Uy chấn động, động tác trên tay chợt ngừng.
Hắn buông cô ra, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của cô, tâm chợt căng thẳng, hắn sợ hãi.
Cô không thích nụ hôn của hắn, cô kháng cự hắn, theo bản năng cô cũng không cách nào tiếp nhận hắn được. Lạc Thiên Uy bây giờ hít thở thôi cũng cảm thấy đau, đôi môi hiện lên một nụ cười khổ tự giễu, thì ra là do hắn ép buộc cô, là do hắn đơn phương, cô căn bản một chút tình cảm với hắn cũng không có.
“Chát”. Một cái bạt tai vang dội không chút nào do dự rơi trên má phải của Lạc Thiên Uy, đột nhiên không gian yên tĩnh hẳn, không tiếng động nào.
“Em thật quá đáng!” Lạc Tích Tuyết cứ như vậy mà hét lên, run rẩy nói:”Chị là chị của em, là chị em ruột, chúng ta có máu mủ, làm sao em có thể đối với chị như vậy?”
Cô không cách nào tiếp nhận chuyện này, hoàn toàn không thể hiểu được, Lạc Thiên Uy thế nhưng lại thích cô? Bọn họ là chị em, huống chi ở trong mắt của người ngoài bọn họ còn là người kế thừa tài sản Lạc gia? Cha yêu mẹ của hắn, lại lạnh nhạt với mẹ của cô, cha ẹ cô danh phận nhưng lại không ẹ hắn danh phận. Bọn họ vốn phải cạnh tranh nhau mới đúng, có thể hòa thuận sống chung như thế này đã là quá tốt rồi, còn muốn phải yêu sao?
Người trong lòng cô là anh Vũ Trạch, coi như không thể cùng người mình yêu ở cùng nhau nhưng không có nghĩa là cô phải tiếp nhận em trai của cô.
Lạc Tích Tuyết nhanh chóng sửa sang lại quần áo, muốn lao thẳng ra cửa, tránh người con trai điên cuồng trước mặt mình càng xa càng tốt.
Thấy cô dùng ánh mắt và hành động trốn tránh hắn, cảm giác tức giận xông lên tận đầu, chẳng lẽ cô cứ như vậy mà không thể tiếp nhận hắn sao?
Chợt một tay hắn kéo Lạc Tích Tuyết qua, ánh mắt đỏ ngầu lần nữa nhìn nhốt chặt cô lại.
“Lạc Tích Tuyết, em là của tôi, tôi muốn em” Lạc Thiên Uy điên cuồng hôn lên môi của cô, thở hổn hển nói:”Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi, muốn em vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tôi”. Lạc Tích Tuyết run rẩy lùi về sau, nghe lời nói sau cùng của Lạc Thiên Uy thì toàn thân cô đông cứng lại, run rẩy càng lợi hại hơn.“Buông tôi ra, không cần” Cô hoảng sợ hô to, dùng sức đẩy Thiên Uy ra. Thế nhưng tiếng la hét mê người ấy không đủ để gọi lý trí của Thiên Uy quay trở về, ngược lại càng khiên cho hắn điên cuồng hơn.Thân thể của cô đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kháng cự được sức hấp dẫn này.“A” Sắc mặt cô trắng bệch, lòng của cô trầm xuống, giống như rơi vào vực sâu lạnh lẽo.Lúc này, hắn đang cởi từng chút từng chút quần áo trên người cô ra, từng cái từng cái rơi xuống đất, Lạc Thiên Uy như cũ tỉ mỉ hôn lên cổ cô như đang hôn một bảo vật trân quý nhất mà hắn có, một đường đi xuống dưới, cho đến trước ngực của cô.“Tuyết nhi, em thật đẹp!” Toàn thân Lạc Thiên Uy như đang bị thiêu đốt, tay của hắn bao trùm lên bộ ngực mềm mại, tròn tròn của cô, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền tới làm cho hắn căn bản không thể nào dừng được nữa.Nụ hôn của hắn rơi xuống trên ngực cô gây cho cô cảm giác tê tê, hôn dần lên xương quai xanh, cổ, sau tai, lửa nóng một đường hôn xuống dưới, ngay tại bụng của cô thì dừng lại, đôi tay hắn chậm rãi cởi quần lót của cô ra.“Tôi muốn em, tôi muốn em, Lạc Tích Tuyết”. Hắn ngậm vành tai của cô không ngừng nỉ non.Hắn không thể quản nhiều như thế nữa được rồi, đối mặt với cô ngay tại thời điểm này, dục vọng của hắn không thể nào kiềm nén được nữa, hắn căn bản cũng không thể khống chế bản thân được nữa rồi.Hắn không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ chị em với cô, cũng không cần biết cô có để ý đến hắn hay không, chỉ nghĩ hắn muốn cô ngay bây giờ, lập tức..Lạc Tích Tuyết cảm thấy thân thể của cô và hắn đang không ngừng run rẩy, lòng của cô vô cùng thê lương, khổ sở không tìm được phương hướng, cô thật không dám tin, em trai của cô lại có thể làm hành động như thế này.Bọn họ là chị em, hắn tại sao lại có thể thích cô, coi như hắn thật sự thiếu thốn tình thương của mẹ, đối với cô có chút tình cảm nhưng cũng không thể nói muốn cô như thế này.Hắn tại sao làm ra chuyện quá đáng như thế này, làm sao có thể cởi quần áo của cô, cô hoàn toàn ngây người, không dám tin người con trai trước mặt này lại là em trai cô.Hắn mới mười sáu tuổi
