p tức phủ nhận, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô lại, đem than thể đang không ngừng run rẩy của cô ôm chặt vào trong ngực:”Anh sẽ không cưới người con gái khác, anh chỉ thích mình em, Tích Tuyết em biết nhiều năm như vậy nhưng anh cũng chỉ yêu có mình em”.“Nhưng nếu không cưới cô ấy, Tiếu thị làm sao vượt qua khó khan này? Anh là một người trong Tiếu gia chẳng lẽ anh đứng nhìn nó đóng cửa hay sao?” Lạc Tích Tuyết đẩy hắn ra, trong mắt tràn đầy hơi nước, cô biết gia đình giau có cũng có rất nhiều việc bất đắc dĩ.Tiếu Vũ Trạch lần nữa đem cô ôm thật chặt, hít thật sâu mùi hương trên tóc cô, lẩm bầm thở dài nói:”Tiếu thị nếu phá sản thì vẫn có thể làm lại từ đầu, nhưng người cả đời làm vợ Tiếu Vũ Trạch thì chỉ có một. Chỉ có mình Tích Tuyết, nếu anh cưới Phí Lệ anh sẽ mất đi em, anh tình nguyện mất công ty , mất đi tất cả chứ không thể mất em được đâu, Tích Tuyết à!””“Anh Vũ Trạch!” Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình của Tiếu Vũ Trạch, trong long tràn đầy cảm động.“Tích Tuyết, có đói bụng không? Anh bảo người làm chuẩn bị bữa ăn sang cho em” Tiếu Vũ Trạch vuốt vuốt vài sợi tóc đang rơi xuống bên tai cô, cảm nhận được bàn tay cô lạnh lẽo, đoán chừng cô chưa ăn sang đã chạy đến đây tìm hắn.“Không cần!” Lạc Tích Tuyết lập tức lắc đầu.Mới vừa lúc nãy cô vừa nghe quản gia Chu nói cha con họ cãi nhau, giờ đi cô đoán ra được nguyên nhân rồi nếu cô còn ở lại thì sẽ chỉ làm anh Vũ Trạch khó xử thôi nên cô muốn đi trước.Tiếu Vũ Trạch kéo cô vào trong ngực hắn, dịu dàng ôm lấy gương mặt của cô:”Tích Tuyết, chờ đi! Chúng ta vài ngày nữa là được ở bên nhau rồi, hôm nay không phải em không đi học sao, cũng đừng về nhà hãy ở bên cạnh anh đi”.“Nhưng, cha anh….” Lạc Tích Tuyết cau mày do dự, mặc dù cô rất muốn cùng anh Vũ Trạch ở chung một chỗ nhưng vừa nghĩ tới cha hắn cô có chút khó xử.“Đừng lo lắng, cha anh sang nay phải ra nước ngoài đi họp, một tuần sau mới về” Tiếu Vũ Trạch nhìn ra khó xử của cô nên hướng cô cười cười giải thích.Lạc Tích Tuyết trừng mắt nhìn, một long khẩn trương được gỡ xuống:”Thì ra cha anh không có ở đây”.“Đúng vậy, cho nên hôm nay em phải ở đây bên cạnh anh”. Tiếu Vũ Trạch nắm tay cô thật chặt, dẫn cô đi xuống phòng ăn lầu dưới.Hai người vừa nói vừa cười, ở cả ngày trong biệt thự. Lạc Tích Tuyết vẫn ôm Tiếu Vũ Trạch, cảm giác như thế thật tốt, rất thực tế, không có một tia gò bó, ngược lại có loại cảm giác vô cùng an tâm, đây chính là cảm giác thích một người.Muốn cùng với hắn cứ lẳng lặng như vậy mà ở gần nhau, gần nhau đến già.Cho đến buổi tối ngày thứ hai Tiếu Vũ Trạch mới tự mình lái xe đưa cô về nhà.Lạc Tích Tuyết đẩy cửa xe ra, quay đầu hướng hắn mỉm cười, quan tâm dặn dò một câu:”Anh Vũ Trạch, lái xe cẩn thận!”“Em cứ như vậy mà đi vào nhà sao?” Tiếu Vũ Trạch một tay kéo thân thể của cô lại, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không rời, trong mắt lóe ra tia sáng nóng rực:”Có phải nên cho người bạn trai là anh một nụ hôn nóng bỏng hay không?”.“A, anh Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, trên mặt xẹt qua tia ngượng ngùng:”Còn chưa đi sao, ngộ nhỡ để cha em thấy được thì không hay đâu”.Bọn họ bây giờ phải bí mật qua lại, bởi vì cha mẹ hai bên đều không đồng ý, bọn họ chỉ có thể len lén yêu nhau, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ trốn ra nước ngoài sống cuộc sống của hai người. đây là kết quả mà mấy ngày nay cô cùng anh Vũ Trạch thương lượng được.“Đừng sợ, không ai nhìn thấy đâu”. Tiếu Vũ Trạch kéo than thể cô lại gần mình, hô hấp nóng rực phun trên gò má của cô.Đang lúc Lạc Tích Tuyết do dự, hắn đã nhanh chóng ôm lên eo nhỏ của cô, môi mỏng nhanh chóng đặt trên đôi môi đỏ mọng của cô, chiếc lưỡi trơn trượt chui vào trong miệng của cô, mút hương thơm thuộc về cô.Lạc Tích Tuyết sững sờ nhắm mắt lại, vừa bắt đầu hoàn toàn bị động càng về sau cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn.Hai người hôn nhau kịch liệt, không chú ý tới ngay trên lầu của biệt thự Tiếu gia đang có một đôi con ngươi khát máu nhìn chằm chằm bọn họ.Đáng chết! Lạc Thiên Uy hung hang nắm thành quyền, bên trán nổi lên gân xanh.Người phụ nữ này đã hai ngày không có về nhà, mới vừa về đến cửa đã cùng với người đàn ông khác ôm hôn, cô thích Tiếu Vũ Trạch như vậy sao? Không chờ kịp muốn gả cho hắn như vậy sao?Con ngươi ảm đạm hừng hực lửa, Lạc Thiên Uy nện một quyền thật mạnh lên tường, cặp mắt đỏ rực như satan ở địa ngục.Vì sao cô lại chủ động hôn Tiếu Vũ Trạch? Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động hôn hắn? vì sao cô cùng người đàn ông khác hôn nhau cô cũng không có chán ghét cùng kháng cự ngược lại còn rất hưởng thụ?Hắn hận, hắn đố kỵ!! Cả người như sắp nổi điên.Xem ra hắn muốn cô thuộc về hắn thì trước tiên hắn phải xử lý xong Tiếu Vũ Trạch, hắn còn một ngày ở đây thì Tích Tuyết sẽ vĩnh viễn không thể nào tiếp nhận hắn.Lạc tích Tuyết trở về phòng, trực tiếp vào phòng tắm rồi ra nằm dài trên giường. Mới vừa tắt đèn, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là âm thanh cửa phòng của cô bị mở ra.Cô núp ở trong chă, không biết là ai đang