chậm rãi đến phòng cô? Quản gia Ngô sao? Hay Vi Tĩnh Nam? Hay là người em trai mà cô không muốn gặp nhất.Cảm thấy bóng người kia cách cô càng ngày càng gần, Lạc Tích Tuyết theo bản năng bắt đầu khẩn trương.Cô cố gắng giữ vững hô hấp bình thường, lại cảm thấy có đôi bàn tay ấm áp đang ôm lấy gương mặt cô.“Em đừng cho rằng cứ như vậy đi tìm hắn thì có thể làm cho tôi buông tay em ra, tôi không phải là người lương thiện như thế, cho nên tốt nhất em đừng làm những chuyện làm tôi đau long”.Ánh mắt sáng quắc của Lạc Thiên Uy chăm chú nhìn cô, con ngươi tĩnh mịch đang dần thu lại.Hắn không để ý đên chuyện cô dã thuộc về người khác hay chưa, chỉ cần tương lai cô thuộc về hắn là được rồi. Hắn đã hướng cô thổ lộ thì người có thể cùng đi với cô chỉ có thể là hắn.Trong long Lạc tích Tuyết như có cái gì hung hang đập xuống, em trai cô nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đối với cô còn cái chuyện tưởng niệm kia? Còn không có nguyện ý thu lại sao?Bọn họ là chị em, tại sao hắn mãi mãi cùng không hiểu, giữa bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra mối quan hệ vượt qua chị em được?Hai người cứ như vậy mà giằng co, cũng không có ai nói gì nữa.Lạc Tích Tuyết làm bộ như mình đang ngủ, nhưng thật ra trong lòng cô lại vô cùng lo lắng, cô ghét Lạc Thiên Uy can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô.Nhưng đồng thời, cô cũng không dám tìm hắn nói chuyện như trước, cô sợ hắn lại kích động, lại làm ra cái loại sự tình như lần trước, trái tim của cô không thể nào chịu nổi chuyện đó lần thứ hai nữa đâu.Mà Lạc Thiên Uy như cũ không có nói gì them nữa, đối với Lạc Tích Tuyết là tình thế bắt buộc, chỉ là hắn hy vọng cô có thể cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận hắn, như vậy so với việc hắn mạnh mẽ ép buộc cô thì hắn có thể an tâm và hạnh phúc hơn rất nhiều.Hắn vẫn không muốn tổn thương cô, nhưng hắn đồng thời cũng hiểu muốn cô tiếp nhận hắn thì chỉ còn cách như thế, dù sao cô cùng Tiếu vũ Trạch quen lâu như thế rồi thì hắn cần phải làm những việc như thế mới có thể đả động đến cô.Quyết định xong, Lạc Thiên Uy cúi người, nhẹ nhàng trên trán của cô đặt một nụ hôn nhẹ sau đó rời giường đi ra ngoàiTrong nháy mắt hắn đóng cửa lại thì Lạc Tích Tuyết từi trên giường ngồi bật dậy, lấy tay phủ lên cái trán nơi mà hắn vừa đặt nụ hôn qua, cảm thấy cái trán nóng kinh người.Trời, hắn lại hôn cô! Câu hắn vừa nói rốt cuộc là có ý gì? Tại sao cô lại có cảm giác vô cùng lo lắng?Em trai sẽ không vì cô mà gây ra bất lợi gì cho anh Vũ Trạch chứ? Sang sớm ngày thứ hai, ánh mắt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sát đất chiếu rọi vào trong phòng, chiếu rọi lên chiếc bóng xinh đẹp đang ngủ say trên giường.Lạc Thiên Uy đã thức dậy từ sớm, chuyện đầu tiên mà hắn làm là đi tới phòng cô tìm cô.Hôm nay là chủ nhật, vừa ngày nghỉ hắn muốn cùng cô đi dạo một chút, coi như lần hẹn hò đầu tiên của hai người.Dù sao bọn họ là chị em hắn cứ như vậy mà vào phòng cô như thế cũng khó tránh sẽ làm cho người khác hoài nghi, vừa đúng lúc đó có một người làm đang hướng phòng Lạc Tích Tuyết đi tới.“Chờ một chút, ngươi đang làm cái gì thế?” Lạc Thiên Uy bước nhanh về phía trước, cản người làm đó lại.“Thiếu gia!” Người làm đó hướng Lạc Thiên Uy gật đầu một cái, cung kính trả lời:”Lão gia bảo tôi tớ gọi tiểu thư rời giường”.“Cha trở về rồi sao? Cha gọi chị xuống làm gì?” Lạc Tích Tuyết thuận miệng hỏi.Người làm suy nghĩ một chút nói:”Hình như là nói đến chuyện cưới hỏi của tiểu thư, lão gia nói muốn cùng hai nhà có một bữa ăn cơm, đem hôn kỳ của tiểu thư sắp xếp”.“Hôm nay đính hôn sao?” Hai đầu lông mày của Lạc Thiên Uy nhăn lại, trong lòng không cầm được nóng nảy, hắn không ngờ nhanh như vậy cha lại muốn gả cô ấy ra ngoài.Người làm gật đầu một cái:”Đúng vậy ạ, cho nên lão gia bảo tôi lên gọi tiểu thư dậy, đi chuẩn bị một chút”.“Không cần!” Lạc Thiên Uy lạnh mặt xuống, giữa hai hàng lông mày âm thầm ngưng trọng một mạt thâm thúy:”Tôi đi gọi chị ấy dậy, cô làm việc của cô đi”.“Dạ”. Người làm ngớ ngẩn, kỳ quái nhìn Lạc thiên Uy một cái, cúi đầu đi xuống lầu.Lạc Thiên Uy thấy người giúp việc đã rời đi, hắn mới xoay người đi về phía phòng ngủ của cô.Đáng chết, cha thế nhưng muốn đem cô gả cho người khác, hắn phải nghĩ biện pháp mới được."Lạc Tích Tuyết, dậy thôi!" Lạc Thiên Uy tức giận ở bên ngoài kêu cửa, vừa nghĩ tới việc cô đi xem mắt với người đàn ông khác thì trong lòng của hắn vô cùng tức giận.Nhưng gõ cửa nửa ngày, bên trong cũng không có ai trả lời, Lạc thiên Uy dứt khoát đem cửa phòng mở ra rồi đi vào.Gian phòng cực kỳ an tĩnh, chỉ có gió nhẹ lay động màn rèm tơ sát đất.Ánh sáng trong phòng cũng không tốt, bởi cửa sổ vẫn chưa có hoàn toàn mở ra nên không có ánh sáng chiếu vào, điều này làm cho cả căn phòng ngủ mập mờ hơi thở.Chỉ là mặc dù ánh sáng không tốt, nhưng Lạc Thiên Uy vẫn có thể nhìn rõ người con gái đang ngủ say trên giường, hắn đi lên phía trước, nhìn dung nhan ngọt ngào khi ngủ của cô, chọc người khác trìu mến.Vốn hắn chỉ muốn gọi cô tỉnh dậy cảnh cáo cô không được cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình rồi liền rời đi. Nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy chiếc áo ngủ bằng ren của cô đã
